Thư Hân chống cằm nhìn theo bóng lưng chạy trối chết, phiến môi anh đào quyến rũ mím chặt không rõ ý nghĩ.
Thở dài một hơi, nàng lắc đầu tập trung vào công việc dang dở. Bởi vậy mới nói đã thích nữ nhân thì chớ, nhắm trúng đứa nhóc ngớ ngẩn ngốc nghếch như họ Triệu đó còn đau đầu hơn.
*
Bên kia cung đường, Trầm Khải dựa vào thân xe nheo mắt nhìn bảng hiệu Bạo Hồng. Hắn thấy nơi này cũng ổn, nhưng không thích Tiểu Đường làm ở đây. Em còn trẻ, chưa trải đời, cả ngày loanh quanh tiếp xúc với đám người quán bar rất bất hợp lí. Bất quá Tiểu Đường nào có mong manh như vẻ ngoài, mặc kệ hắn nói gì vẫn kiên quyết không thay đổi. Trầm Khải sợ em giận nên chẳng mở lời thêm nữa.
"Tiểu Đường."
"Anh đến sớm thế, còn chưa tới 7 rưỡi." Em quen thuộc ngồi vào chỗ bên cạnh ghế lái.
Bọn họ bắt đầu mối quan hệ non một tháng rồi, Tiểu Đường thấy mọi thứ tương đối ổn. Trầm Khải khá bận nên không thường đều đặn ghé qua thăm em nhưng chỉ cần sắp xếp được sẽ lập tức báo. Đương nhiên tin nhắn hỏi thăm chưa từng thiếu một ngày, điểm này em đánh giá cao.
"Không sớm. Em muốn ăn gì?"
"Hoành thánh đi, tự dưng có chút thèm."
Trầm Khải gật đầu, cao hứng khởi động xe. Giữa chừng còn kín đáo chạm nhẹ lên mu bàn tay mượt mà kế bên, thấy em không bài xích thì trực tiếp nắm lấy.
*
Túm chặt hai vạt áo dạ tối màu, Thư Hân đi nguyên đôi dép bông mượn của Tuyết Nhi đứng trước cửa Bạo Hồng đợi thư ký mang quần áo mới đến. Trùng hợp thế nào lúc thư ký tới, phía sau còn có chiếc Ford màu đen cũng dừng lại. Trầm Khải bước xuống trước, vòng sang bên kia đỡ Tiểu Đường. Em không để ý xung quanh lắm, cởi áo vest đang khoác trên vai trả cho hắn.
Một màn tình nồng mật trọn vẹn lọt vào mắt Thư Hân. Tay vươn ra đón túi đồ chậm mất vài giây nhưng rất nhanh trở về trạng thái cũ. Khó trách nàng dăng đủ các loại lưới cũng không thấy Tiểu Đường lung lay, em còn đang bận nói chuyện yêu đương cơ mà!
Nhác bóng Thư Hân đứng gần đó, Trầm Khải lịch sự chào hỏi: "Ngu tổng."
Gã đàn ông này bình thường đã không được lòng nàng, bây giờ càng thêm chướng mắt, nhìn muôn vàn khía cạnh đều chán ghét vô cùng. Liếc qua Tiểu Đường sau lưng Trầm Khải, nàng kiêu ngạo ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp cầm túi đồ lắc hông đi vào.
"Trầm tổng, thất lễ rồi. Ngu tổng cảm mạo nên tính khí hơi thất thường." Cô thư ký tìm bừa lí do nói đại.
Trông theo suối tóc nâu trà dập dềnh uốn lượn, hắn cười xoà: "Không sao." Nữ nhân cá tính như vậy mới quyến rũ, chẳng phải sao?
Về phần Tiểu Đường, chẳng biết do em nhạy cảm hay thật sự cảm nhận được điều gì ở Ngu Thư Hân. Nhưng chỉ tích tắc thôi, rõ ràng trong đôi mắt hạnh kia ẩn chứa vài tia trào phúng khó phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
đại ngu hải đường || ąrômes
Hayran Kurgu"arômes" trong tiếng Pháp có nghĩa là hương thơm