Chap 25

1.5K 228 54
                                    

Lại đăng nóng đây =))) Nhanh tay thả ⭐️ Extra và C25 để kết thúc chuỗi ngày hành hạ nhau của đôi chẻ 🤧

~*~

Cổ tay bị Tiêu Đàn nắm đến phát đau, thống khổ đều hiện lên gương mặt nàng. Thư Hân ngỡ ngàng nhìn cô, có chút không thể giải thích. Rõ ràng nàng đã...

Người nọ đẩy nàng ra, tự mình ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống: "Chiêu này dùng một lần, chị vẫn còn muốn áp nó lên tôi?" Song, chưa để Thư Hân kịp hiểu hết ý nghĩa lời nói ấy đã thuận tay tháo bỏ lớp mặt nạ đeo trên mặt.

Thời khắc lần nữa trông thấy khuôn diện mình hằng tâm niệm suốt 3 năm, Thư Hân xúc động không thôi. Nàng rất muốn chạm tới, nhưng bị dáng vẻ lạnh băng của Tiểu Đường làm cho chần chừ. Đúng vậy, Triệu Tiểu Đường chưa chết! Tiêu Đàn chính là Triệu Tiểu Đường.

Chẳng biết lấy can đảm ở đâu, hoặc do thương nhớ tràn đầy lồng ngực thúc đẩy nàng tiến tới. Thư Hân nặng nề nhích từng bước đến gần Tiểu Đường, mặc cho em ném về phía nàng ánh nhìn cuộn trào phẫn hận cùng uất ức, ứa nước mắt nỉ non: "Để chị xem một chút, chỉ một chút thôi."

Lồng ngực em phập phồng, cổ họng nghẹn đắng những câu từ mắng nhiếc thóa mọa. Triệu Tiểu Đường muốn hỏi nàng vì sao phản bội lòng tin của em, tại sao không đứng trước mặt em thành thật hỏi mà hết lần này đến lần khác dùng thứ tinh dầu chết tiệt kia đẩy em vào mộng mị?

Tiểu Đường còn muốn hỏi, đối với nàng em là gì? 4 năm bên nhau chẳng lẽ nàng chưa từng để tâm ư? Dẫu em biết đoạn thời gian đó không thể so sánh với Dụ Ngôn cùng nàng trưởng thành thì ít nhất cũng nên đáng giá với lòng tin của em chứ? Tại sao nàng có thể dễ dàng quay lưng không chút luyến tiếc như vậy?

Chất chứa trong lòng cao đầy như mặt biển nhưng Tiểu Đường chỉ cần thấy nàng hoen lệ liền chẳng nỡ lớn tiếng, tự trách bản thân quá đỗi yếu mềm.

Cánh môi đỏ run run nhẫn nhịn cảm giác muốn khóc oà, Thư Hân sờ lên má em, lại cuống quýt vuốt ve như sợ rằng người nọ chốc lát sẽ theo gió tan biến. Rồi nàng chạm đến mắt, môi, đến hai hàng chân mày đen nhánh, từng chút tiếp nhận người trước mặt là Tiểu Đường bằng xương bằng thịt mới thoả mãn buông ra.

Nàng mừng rỡ: "Tốt quá rồi! Em vẫn ở đây." Cũng chẳng biết đang nói cùng Tiểu Đường hay tự thì thầm với bản thân.

Em làm như không nghe, lạnh lùng nói: "Xem đủ chưa? Đủ rồi thì tránh ra."

Suy cho cùng tất cả mọi thứ đều đã qua. Bản thân Tiểu Đường rõ hơn ai hết sự ra đi của Kha Nhiên chính là do mình. Nếu em đừng đánh cược niềm tin và tình cảm của mình lên nàng để rồi thua một cách thảm hại thì cô đã không chết.

Trốn tránh lâu như vậy, chẳng qua chỉ muốn đòi lại chút công bằng cho vết thương và mất mát mình phải chịu thôi. Chỉ là, Tiểu Đường không nỡ đụng đến nàng, thật sự mà nói.. em chưa bao giờ ngừng yêu Thư Hân. Cho nên kế hoạch trả thù gì gì đó, đều bỏ qua cả đi! Khiến nàng đau, khiến nàng khổ sở, em làm không được.

"Đừng!" Thư Hân dùng sức ôm lấy Tiểu Đường, áp mặt lên lưng em. Giữa không gian im lặng chỉ còn lại thanh âm nức nở kìm nén của nàng: "Xin em đấy, đừng đi."

Ở lại với chị, một đêm thôi cũng được.

Nàng khóc, nàng vứt hết tự tôn níu kéo thì Tiểu Đường sẽ vui ư? Làm sao có thể!

"Còn nhớ tôi nói gì với chị không?"

Đêm tuyết rơi thật dày, hai người lần nữa gặp nhau ở Bạo Hồng. Em từng khuyên nàng rằng: "Muốn quên một người rất dễ. Chỉ cần cô đừng mãi khư khư giữ lấy quá khứ, một lần nhẫn tâm giết chết những kỉ niệm trước kia. Đau, nhưng rất nhanh sẽ không còn nhớ nữa."

Thư Hân tinh ý như vậy đương nhiên biết em đang nhắc đến chuyện gì. Nhưng hiện tại cái gì nàng cũng không màng tới, chỉ cần Tiểu Đường bên cạnh nàng thôi.

"Em hận chị, chị biết! Không sao cả, tuỳ em quyết định được không? Em có thể làm bất cứ điều gì, chị đều tình nguyện."

Giống như nghe được điều kiện hết sức thú vị, Tiểu Đường nhếch môi: "Thật?"

"Thật."

Cưỡng bách nàng buông tay, song, Tiểu Đường chậm rãi quay người đối diện nàng còn đang thấm thỏm. Bọn họ đứng ngay dưới chùm đèn, ánh sáng hắt xuống giúp em nhìn rất rõ vẻ mặt Thư Hân lúc này. Nàng vẫn vậy, vẫn y nguyên như trong kí ức của em, đẹp đến nao lòng.

"Tiểu Đường?"

"Sao?" Em cợt nhả: "Hối hận rồi?"

Thư Hân cắng răng lắc đầu, kiên cường nhìn em. Tiểu Đường nâng tay xoa xoa má nàng, tốc độ thong thả di chuyển dần xuống trước ngực. Một tiếng "tách" vang lên, cúc áo sơ-mi đắt tiền bị em mạnh bạo giật ra.

Hai mắt nhắm nghiền, Thư Hân cố giữ cho hơi thở thôi gấp gáp. Nàng biết Tiểu Đường đây là muốn nhục nhã nàng, nhưng nàng không sợ. Dù lát nữa em thật sự muốn, Thư Hân tin em sẽ dịu dàng thôi.

Tiểu Đường tuyệt đối thương tiếc mình, nàng có một niềm tin cháy bỏng như vậy đấy!

Cúc áo thứ ba bị giật phăng, cái gì cần thấy đều đã thấy. Tiểu Đường gườm gườm nhìn nàng nhẫn nhịn mặc mình tác quái, hận không thể dùng phương thức ác độc nhất hành hạ nữ nhân này. Em oán hận rít lên: "Ngu Thư Hân!"

Từ bao giờ kiêu ngạo cùng tự tôn của chị lại dễ dàng để người khác chà đạp thế?

Chớp khẽ mi mắt, nàng cười gượng: "Em không muốn sao?"

"Chị..!" Còn mặt mũi cùng tôi?

Cởi áo khoác ném lên người nàng, Tiểu Đường mang theo lửa giận rời đi. Tiếng sập cửa rất mạnh, Thư Hân mệt mỏi ngã ngồi xuống mặt sàn lạnh lẽo, oà khóc nức nở.

Tiểu Đường không cần nàng nữa. Thật sự không cần nàng nữa rồi!

đại ngu hải đường || ąrômesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ