7 rưỡi sáng Tiểu Đường trở lại Ngọc Tường. Nhìn phòng khách trống trơn, kệ giày thiếu mất một đôi cao gót của Thư Hân thì cười dài buồn bã. Nàng thế nhưng đêm qua không về nhà.
Thả mình xuống sofa, em mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt. Đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu là Tiểu Đường trước kia nhất định sẽ không dùng dằng mà chấm dứt, nhưng hiện tại làm sao có thể dễ dàng buông tay nàng.
4 năm, bọn họ đã bên nhau 4 năm, là 4 năm mỗi ngày trôi qua em đều yêu nàng nhiều hơn. Ngay cả bản thân Tiểu Đường cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một người khiến mình lưu luyến đến vậy.
Thư Hân cứ như thuốc phiện, hạnh phúc bên nàng mong manh tựa màn sương mỏng chỉ cần chạm khẽ liền vỡ tan. Bất quá dẫu biết trước kết cục thê thảm thì em vẫn tự nguyện lún sâu, miễn rằng được ở bên nàng.
Tiểu Đường càng nghĩ càng nặng lòng. Đưa mắt nhìn chung quanh cô quạnh, đột nhiên em rất muốn khóc. Thế rồi em khóc thật! Chân co lại trước ngực, hai tay ôm lấy đầu gối, cứ vậy mà rấm rức không thành tiếng.
Có lẽ vì quá uỷ khuất nên Tiểu Đường chẳng cảm nhận được gì nữa. Thư Hân vừa bước vào nhà, thấy cảnh tượng nọ liền sững người thật lâu. Hai chân như đeo gông cùm xích sắt, trơ mắt nhìn đứa nhỏ nàng cưng chiều cuộn mình trên sofa khóc đến thương tâm.
Cổ họng nàng khô khốc, tay chân luống cuống không biết làm sao cho phải. Loay hoay một lúc mới chậm rì rì tiến tới kéo em vào lòng vỗ về: "Bảo bối ngoan, chị ở đây."
Nội tâm Tiểu Đường kì thực vẫn là tính tình trẻ con, chỉ cần nàng dịu dàng dỗ dành liền ấm ức nức nở. Lôi lôi kéo kéo một hồi chẳng hiểu thế nào lại bị em đè dưới thân, nàng tức cười lau nước mắt vương trên gò má trắng nõn: "Khóc xấu quá đi mất."
Mặt em vùi trong ngực nàng, hai tay quấn lấy eo thon vùng vằng: "Tiểu Ngu là của em."
"Của Đường, của Đường hết được chưa?"
"Hừ."
"Nhăn cái gì, cười lên xem nào."
Tiểu Đường nhổm dậy, bò lên đối mặt với nàng. Tầm mắt rơi xuống đôi môi bóng mềm, hậm hực cúi đầu cắn cho bõ ghét.
"Đau chị đó! Đường hết thương chị rồi à?" Lần này tới phiên nàng hờn dỗi.
Người nọ chẳng nói chẳng rằng trầm ngâm nhìn nàng thật lâu, đến nỗi Thư Hân cảm giác hết thảy tâm can mình đều phô bày ra ánh sáng. Nàng mất tự nhiên rũ mi, khe khẽ thỏ thẻ: "Sao thế?"
"Em.. muốn chị."
Thư Hân không bao giờ nghĩ Tiểu Đường sẽ hướng nàng đề nghị chuyện đó, bằng đôi mắt chứa mong chờ và mê mang mặc cảm đến vậy. Đâu phải bọn họ chưa từng gần gũi, bất quá em luôn tôn trọng cảm nhận của nàng. Nàng không đồng ý làm tới cùng, Tiểu Đường liền nhẫn nại đủ 4 năm.
Hiện tại đối diện với gương mặt non nớt ấy, nàng chợt nhớ về rất nhiều chuyện trước kia. Tỉ như Tiểu Đường luôn tỉ mỉ chăm sóc mình từng chút. Tỉ như chiếc nhẫn quý giá em giấu nàng tăng ca thật lâu mua tặng sinh nhật năm ngoái. Hay những lần em ngủ quên ở sofa khi chờ nàng về nhà chỉ vì có lần nàng vu vơ nói muốn mỗi ngày đều được kết thúc trong vòng tay em.