Chap 27

1.6K 233 60
                                    

Người trên giường đã ngủ say rồi, nhưng Tiểu Đường thì không tài nào chợp mắt được. Nhẹ nhàng gỡ tay Thư Hân quấn quanh eo mình, em lấy bật lửa trên bàn rồi ra ngoài lan can hóng gió. Rít một hơi thật dài, Tiểu Đường chậm rãi thở ra hương bạc hà the mát. Đầu óc bởi vậy mà càng thêm tỉnh táo.

Tâm trạng Tiểu Đường lúc này chẳng khác cuộn len bị mèo con nghịch rối là mấy. Rõ ràng không muốn gặp nàng, lại khó lòng nhịn xuống suy nghĩ ghé qua xem nàng một chút. Kết quả tự bịt luôn đường ra của mình, thỏa hiệp cùng nàng chung chăn chung gối. Rõ ràng trước đó còn trao dâng uất ức phẫn hận, vừa thấy nàng ủy khuất rơi lệ liền buông thả lí trí xuôi theo trái tim dỗ dành nàng như một thói quen.

Em cười khổ, ngoảnh đầu nhìn người phụ nữ yên ổn chìm sâu vào mộng mị. Cách một lớp cửa kính, gương mặt tẩy trang sạch sẽ dù buông bỏ sáu phần sắc xảo, chỉ lưu lại bốn phần thiên chân thì đối với em vẫn mê người như thế.

Thư Hân gầy rồi. Quả thật đã gầy hơn trước nhiều lắm! Ban nãy Tiểu Đường chạm qua mà đau lòng. Tự hỏi, nàng liều mạng như vậy để thể hiện điều gì? Yêu em sao? Dẫu đó là điều em từng hằng mong ước thì Tiểu Đường cũng không dám tin.

Có những lúc, vết hằn của sự tổn thương khi lưu lại sẽ khiến con người ta ái ngại trước sự dâng hiến của đối phương. Tiểu Đường chính là đang ở trong trạng thái phòng bị đó. Không thể buông, lại quá khó khăn để chấp nhận, tạo thành khúc mắc càng gỡ càng rối.

Mệt mỏi xoa mặt, em dập điếu thuốc còn cháy dở, lững thửng trở về giường. Vừa ngả lưng liền bị người bên cạnh lật mình đè lên. Tiểu Đường nhìn Thư Hân đầu tóc xõa tung, áo ngủ hờ hững tuột đến ngang vai lộ ra nửa bầu ngực no tròn ngồi trên bụng mình, bất đắc dĩ đỡ lấy hông nàng.

"Chưa chịu ngủ nữa?"

Giọng em vẫn nhàn nhạt như cũ, tìm không ra nửa điểm nhu tình nhưng Thư Hân chẳng quan tâm. Nàng làm bộ bất mãn chọc chọc má em: "Tại Đường không để chị ôm."

Thật ra Thư Hân sớm đã không còn dáng vẻ tiểu khả ái của ngày ấy nữa. Nàng trưởng thành, mị lực tăng theo mỗi bước chân bước lên đỉnh cao danh vọng. Bây giờ cố tình làm nũng sẽ có một loại hương vị khác, chính là kiểu nữ nhân thuần thục mời gọi, quyến rũ như yêu tinh. Mà Tiểu Đường dù 3 năm qua có cứng rắn bao nhiêu, thời điểm này cũng phải buông tay chịu trói mặc nàng bài trí trận địa.

Phụ nữ đẹp là nguồn gốc của tai họa, người xưa nói cấm có sai.

Trước đó có làm một lần, Thư Hân chỉ qua loa mặc áo. Hiện tại hai chân kẹp bên hông Tiểu Đường đều là da thịt trần trụi tiếp xúc, chỉ cần chạm lên trên chút xíu thôi liền sờ tới nơi đầy đặn phía dưới. Đối mặt với loại thiên la địa võng này Triệu Tiểu Đường có chạy đằng trời.

Ban đầu Tiểu Đường vẫn thản nhiên cùng nàng nói chuyện phiếm. Đến lúc đôi môi mềm mại kia nóng bỏng hôn tới, còn có mấy ngón tay nho nhỏ lả lướt sau gáy và trước ngực thì cọ xát với điểm hồng đáng yêu cách lớp áo, em dù rất muốn giữ bình tĩnh cũng lực bất tòng tâm. Thư Hân đây là không chịu tha cho em, buộc em phải giải thoát phần hoang dại bên trong mình.

Dễ dàng đem vị trí hai người tráo đổi, Tiểu Đường vừa hôn vừa mày mò xuống nơi xinh đẹp giữa hai chân nàng. Chưa gì đã ướt át, nhược thủy thấm đẫm đầu ngón tay em. Tiểu Đường xoa nhẹ bên ngoài làm nàng khẽ run, so với trong trí nhớ của em chỉ có nhạy cảm hơn chứ không kém.

Rời môi hôn đến bên vành tai ngọc ngà, Tiểu Đường dịu dàng cắn mút, tay trái rảnh rỗi nắm lấy tiểu bạch thỏ chơi đùa. Dường như lớn hơn rồi, căng đầy cả lòng bàn tay em, nhũ tiêm cũng hồng hào vừa miệng, vươn lên tựa đóa tuyết mai kiên cường chống chọi với bão tố.

"Đường~" Nàng vặn vẹo hông, bấu chặt vai em nức nở: "Khó chịu.. muốn chị đi, ưm.."

Em ngẩng đầu khỏi hõm cổ lưu hương, trông nàng hai mắt nàng rưng rưng, khổ sở đè nén thì thương tiếc khôn cùng. Cũng không biết cách đây ba tiếng là ai nỉ non đòi dừng cho bằng được, giờ lại bất mãn đến phát khóc thế kia.

"Đường.. ưm!" Nàng mất kiến nhẫn kêu thêm một tiếng, người phía trên lập tức đáp ứng đem ngón tay chôn sâu vào nơi phấn nộn sũng nước.

Thư Hân cong lưng thở dốc, toàn thân dính lấy Tiểu Đường như kẻ đuối nước vớ được cành cây to. Hai chân quấn chặt eo em, nhịp nhàng nương theo từng cử động chắc chắn.

Lâu ngày không chung đụng, một khi đốt lửa thì chẳng khác nào củi khô bốc cháy. Tiểu Đường trầm mình trong mị tình, một ngón lại một ngón dúng sức chen chúc vào tiểu huyệt mất hồn kia. Căng trướng khiến Thư Hân vất vả dung nạp, nhưng đổi lại từ chân mày đến đuôi mắt đều nở rộ phong tình. Khoảnh khắc này, nàng đã đợi hơn 3 năm.

"Ah.. mạnh chút nữa~"

Tiểu Đường nhướn mày, theo lời nàng chiều chuộng thêm mấy phần sức. Trông nữ nhân phía dưới toàn thân ửng hồng, da dẻ mịn màng lấm tấm mồ hôi, em hít sâu một hơi khống chế tâm tình kích động.

"Mạnh nữa nhé?" Em thì thào. Đoạn, kê miệng ngậm lấy bầu ngực trắng trẻo thơm tho trằn trọc mút, động tác đâm rút cũng sâu hơn.

Bên trong Thư Hân ấm áp dễ chịu, Tiểu Đường bỏ qua nàng yếu ớt lắc đầu tích cực đưa đẩy. Tiểu huyệt phấn nộn co bóp sảng khoái làm em bắt đầu mất khống chế. Hướng mông đẹp vỗ vỗ mấy cái, em bắt đầu đem nàng biến đổi tư thế. Để nàng quỳ trên đệm, hai tay chống lên thành giường, còn mình nhịp nhàng lui tới từ phía sau.

Hôn lên má, lên bờ vai đã lưu đỏ dấu vết đậm nhạt khác nhau, Tiểu Đường chuyển đến tấm lưng nõn nà tiếp tục tạo ấn ký. Giữa chừng còn cắn cắn má nàng, lầm bầm: "Thả lỏng nào, tôi vào sâu thêm chút."

Thư Hân đương nhiên chiều em, bất quá đến lúc người kia đâm tới mới biết bản thân vừa ngu ngốc chấp thuận bản án khai tử. Vừa mạnh vừa sâu, thế nào cũng chịu không nổi tuổi trẻ khí thịnh: "Chậm.. a, nhẹ chút.."

Ngược lại Tiểu Đường giống như được dỗ cho cao hứng, ôm lấy hông nàng nhiệt tình đưa đẩy: "Là chị đòi mạnh mà."

Quẫn bách mím môi, nàng mơ hồ nghe thấy âm thanh xương cốt mình rã rời. Mấy lần vì mất sức suýt tuột tay, cũng may Tiểu Đường đỡ được, lại thương xót để nàng nằm ra giường mớ tiếp tục luận động. Lăn lộn thêm nửa tiếng, đợi Thư Hân vất vả leo tới đỉnh ái ân thì ai kia mới thôi công cuộc hái hoa hút mật.

Trước khi mi mắt sụp xuống vì mệt mỏi, nàng nhu thuận nỉ non: "Tiểu Đường, chị yêu em."

Hô hấp Tiểu Đường thoáng sững lại, song, rất nhanh liền khôi phục bộ dáng hờ hững như cũ. Hôn lên trán vầng trán bướng bỉnh, em lặng lẽ ôm nàng vào trong ngực.

"Ngu Thư Hân, tốt nhất đừng yêu tôi."

🌟🌟🌟

Ờ thì vậy đó 🤧 thương au thì nhanh tay thả ⭐️ lấy động lực end fic trưc tết.

đại ngu hải đường || ąrômesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ