Chap 11

1.4K 168 52
                                    

Thư Hân uống qua loa vài ly đối phó với mấy người bạn thân rồi đeo túi xách đứng dậy. Hôm nay là sinh nhật nàng và nàng không muốn đứa nhóc nào đó phải chờ lâu trong khi mình đã hứa sẽ đón tuổi mới cùng em.

"Hân Hân về à?"

Nàng cười cười gật đầu: "Ừ."

"Ầy, nghe anh Tinh Kiệt bảo đang kim ốc tàng kiều nhé! Sao? Vội về với bảo bối hả?"

Hội bạn nghe thế thì đồng loạt ném về phía nàng ánh nhìn tò mò. Phải biết trước giờ dù Thư Hân yêu đương cũng chưa từng bỏ lại bọn họ. Nay xuất hiện người khiến nàng buông tay thú vui bên ngoài cảm giác rất vi diệu.

"Ồ." Đáp lại một câu như thế, Thư Hân mặc kệ sau lưng mọi người mắt tròn mắt dẹt, kiêu kì đi lấy xe.

*

Tháng 12 ở Thượng Hải lạnh cắt da cắt thịt, thỉnh thoảng lại bất chợt xuất hiện mưa bay càng thêm buốt giá.

Lúc Thư Hân về đến Ngọc Tường đã hơn 11 rưỡi. Nàng nhanh chóng lái xe vào gara, song tìm tới bảng mật mã ấn dãy số quen thuộc. Cửa vừa mở, Thư Hân lập tức bị kéo vào một vòng ôm ấm áp.

Xung quanh tối mù, người nọ vẫn chuẩn xác ngậm lấy môi nàng cuồng nhiệt hôn. Tiểu Đường thuần thục trêu ghẹo, cạy mở hàm răng ngọc ngà, quấn quýt vật nhỏ đáng yêu lẩn trốn trong khoang miệng thơm tho.

Ngu tổng bị áp đến sít sao, hai chân mềm nhũn phải bấu víu Tiểu Đường mới có thể đứng thẳng. Đợi em buông nàng ra thì hai phiến anh đào đã phủ một tầng đỏ rực quyến rũ.

Em nhìn nàng hai má hồng nhuận thở gấp trong ngực, toàn thân liền ngứa ngáy: "Tiểu Ngu về muộn, tính sao đây?"

Đôi con ngươi ướt át ngước lên, thu hết dục vọng cuộn trào vào đáy mắt. Nàng nhấn nhá phiến môi hồng hào no đủ, tựa như từ hối lại tựa như chào mời. Rốt cuộc vẫn là thất bại trước ngọn lửa rực cháy kia, mị tình gọi khẽ: "Tiểu sắc lang, tới đây~"

Thân thể rất nhanh cảm nhận được sự mềm mại của sofa. Sau đó, trong phòng khách một mảnh kiều diễm động lòng người.

*

*

*

*

Reeng reeng~

Đống chăn trên giường khẽ động đậy, cánh tay trắng muốt vươn ra quờ quạng một hồi, chạm được đồng hồ liền gạt luôn xuống đất. Không gian lần nữa rơi vào im lặng.

Ước chừng 5 phút sau, phía dưới tấm chăn lại ngọ nguậy, lần này còn mang theo thanh âm nhừa nhựa: "Mấy giờ rồi?"

Tiểu Đường bị người kia quấy rối bất đắc dĩ mở mắt. Đêm qua em tan ca về muộn, cứ nghĩ Thư Hân đã ngủ nào ngờ nàng vẫn thức, vui vẻ mở phim "tình cảm nhiệt huyết" xem. Tiểu Đường cả người rã rời như uống phải tiết gà, hùng hục đến tờ mờ sáng mới ngủ.

đại ngu hải đường || ąrômesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ