Extra 1

1.4K 161 50
                                    

Lại là một đêm say khướt.

Ngu Thư Hân gục đầu xuống quầy bar, cái lạnh từ mặt đá xông vào da thịt cũng không giúp cho nàng tỉnh táo. Bỏ ngoài tai lời Tuyết Nhi khuyên nhủ, một ly lại một ly uống đến cả người nồng nặc mùi rượu. Phía trước đột nhiên mơ hồ mờ mịt, bờ vai gầy vô thức run lên, nghẹn ngào kìm nén cảm giác chua xót nơi vành mắt.

Dáng vẻ rũ rượi của nàng nhìn vào chẳng ai dám đến gần, chỉ duy nhất một cô gái lạ mặt có lẽ là lần đầu tiên đặt chân tới Bạo Hồng. Cô ấy ngồi vào vị trí trống bên cạnh, đơn giản gọi cho mình một ly Sauvignon Blanc sắc vàng bắt mắt. Trên cầu vai của chiếc áo măng-tô dài thấm đẫm mùi gió sương, dường như đã lang thang ngoài đường cái rất lâu mới quyết định dừng chân.

Không hiểu sao sự xuất hiện của cô gái ấy khiến Thư Hân cảm nhận được loại an tâm đã rất lâu rồi chẳng còn nữa. Nàng giương đôi con ngươi sớm đã bị bao phủ bởi một màn sương mỏng, sâu thẳm nhìn người nọ.

"Giống thật!" Nàng lầm bầm, giọng điệu yếu ớt nhưng ngả ngớn chẳng khác nào tự giễu. Song chật vật giữ lưng thẳng, muốn tự mình rót rượu.

Bàn tay lạnh lẽo chốc lát được một bàn tay khắc ấm áp giữ lấy. Thư Hân mơ màng quay đầu, hồi lâu nước mắt đột nhiên trào ra khó kiểm soát, bất quá vẫn không vang lên bất kì âm thanh khổ sở nức nở nào.

Giống như đè nén đã lâu, nàng bất chợt thì thào: "Em ấy đi rồi, thật sự không trở về nữa."

Hối hận. Hai chữ này vây quấn nàng suốt ba năm nay. Dù nằm mơ cũng thấy gương mặt nhỏ nhắn u uất ném về phía mình ánh mắt đầy căm hờn, trách nàng phản bội lòng tin của em ấy.

Người nọ lặng thinh lắng nghe, bờ mi dài cong vút rũ xuống che dấu suy nghĩ bên trong. Chốc sau, chầm chậm cất tiếng: "Trên đời này thuốc giải tốt nhất là gì? Thời gian, tiền bạc, hay tình yêu? Tôi lại cho rằng, tất cả chúng đều là độc dược."

"Muốn quên một người rất dễ. Chỉ cần cô đừng mãi khư khư giữ lấy quá khứ, một lần nhẫn tâm giết chết những kỉ niệm trước kia. Đau, nhưng rất nhanh sẽ không còn nhớ nữa." Dứt lời liền lạnh lùng đem theo túi xách rời đi.

Thư Hân hai mắt ướt nhòa, bàn tay mới đây được ủ ấm giây phút này trống rỗng. Thời điểm để vụt mất vạt áo dày dặn kia, nàng giống như gặp phải ảo giác mà ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thân thuộc đã khắc ghi vào tận xương tủy.

Giữa vô vàn tạp âm, bên tai nàng vẫn nghe rất rõ tiếng leng keng vang vọng theo mỗi bước chân xa dần. Trên túi xách của cô gái ấy có đeo một chiếc móc khóa hình ngôi sao, sáng lấp lánh nhưng đã sờn màu.

🌟🌟🌟

đại ngu hải đường || ąrômesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ