Chap 10

1.3K 169 29
                                    

Thư Hân dẫn Tiểu Đường vào nhà. Điều khiến em bất ngờ nhất là mới qua mấy ngày ngắn ngủi nhưng nàng đã trang hoàng mọi thứ đâu ra đấy. Đặc biệt hơn cả khi Thư Hân đòi Tiểu Đường nhắm mắt rồi kéo em đến góc nhỏ mà nàng nói chỉ dành cho em khiến Tiểu Đường vô thức mong chờ.

"Tôi mở mắt nhé?"

"Ừ, xem có thích không."

Chớp nhẹ mi mắt làm quen dần với ánh sáng, song cũng là lúc Tiểu Đường lặng thinh ngắm nhìn quầy bar mini được thiết kế gọn gàng hoà hợp với phòng khách nhưng không mất đi tinh thần phóng khoáng vốn có của nó. Phía sau bày một dàn rượu đủ loại thương hiệu lớn nhỏ bán chạy trên thị trường, chưa cần định giá khoảng không này cũng biết Thư Hân vì sở thích của em tốn bao nhiêu tâm tư chuẩn bị.

Nàng ôm lấy Tiểu Đường từ bên hông, âu yếm như một đôi tình nhân đã sánh vai nhiều năm: "Thế nào? Chị có vinh hạnh được quý cô đây phục vụ tại gia không?"

Chính là lời tán tỉnh dịu dàng nghe mãi chẳng biết chán. Tiểu Đường vòng ra sau quầy bar tìm những món đồ quen thuộc, đôi tay như múa lượn biểu diễn một màn pha chế xuất sắc rồi tự mình cầm ly rượu đến trước mặt nàng.

"Margarita của chị."

Thư Hân nhoẻn miệng cười khuynh thành. Nàng ưu nhã nâng ly uống một ngụm vừa đủ, đoạn bất ngờ câu cổ em kéo xuống. Bốn phiến môi cộng vũ, say sưa truy đuổi ngọt ngào từ phía đối phương.

Tiểu Đường ban đầu còn bất ngờ, rất nhanh đã biến khách thành chủ. Em đẩy nàng dựa vào thành quầy bar, miệt mài ngụp lặn trong ôn nhuyễn ngọc hương. Hai tay bất giác siết chặt hông Thư Hân như muốn dung nạp nàng vào cơ thể, hoàn toàn nhấn chìm bông hoa đào vẫn luôn kiêu ngạo bằng nhu tình của mình.

Cả hai chỉ buông ra khi Thư Hân phụng phịu vỗ mấy cái lên lưng em vì khó thở. Tiểu Đường cười cười hướng nàng cụng trán, thì thào: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em nói gì với chị, chị còn nhớ không?"

"Mong sinh nhật năm sau chị sẽ không một mình nữa."

Nàng ngước mắt chờ đợi.

"Sinh nhật năm nay của Tiểu Ngu có em đón cùng chị."

Đôi gò má ửng hồng dưới ánh đèn vàng nhạt càng thêm mê hoặc. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau nhiều năm phiêu bạt nàng tìm thấy người đủ sức khiến mình muốn dừng chân thật lâu.

"Mới gọi chị là gì đó?"

"Tiểu Ngu." Em ở bên tai nàng mập mờ thổi khí: "Rất đáng yêu mà!"

"Không biết lớn nhỏ." Nàng vùi đầu vào hõm cổ em làu bàu, nhưng khoé môi vẫn không nhịn được vểnh lên thoả mãn.

Nếu cứ mãi như thế này thì tốt quá rồi! Nàng ở bên em, động tâm, không động lòng.

*

*

Kha Nhiên nhìn chằm chằm vali một cái lại thêm một cái chất chồng ở cửa, tức giận muốn cháy hết tóc. Đồ nhóc con đó vậy mà lại dứt áo theo gái bỏ tình chị em, còn ngang nhiên ném cho cô một câu khinh khỉnh chế giễu rồi long nhong vào phòng dọn đồ chuẩn bị chuyển qua nhà mới.

đại ngu hải đường || ąrômesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ