Chap 19

1.3K 206 50
                                    

Tiếng thở dài vụt ra thật khẽ. Thư Hân ngẩng đầu nhìn tấm biển đề hai chữ Ngọc Tường đặt vuông vắn trước cửa, chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ có một ngày mình mang theo căng thẳng khi quay về tổ ấm này. Vậy mà.. cái gì đến cũng phải đến.

Trong số hàng dài những tin nhắn quảng cáo nàng chụp lại từ điện thoại của Tiểu Đường, nếu muốn đọc đều phải được mã hoá mới có thể hiểu. Tất cả chúng đều là thông tin ngày giờ và địa điểm hẹn gặp mặt giao dịch mà Kha Nhiên gửi tới.

Lúc Dụ Ngôn cho nàng xem, nàng thật sự khó lòng tin tưởng, nhưng phần nào đó lại nhẹ nhõm. Tiểu Đường thông minh như vậy, không có nàng em vẫn sẽ sống tốt thôi.

Hít một hơi thật sâu, Thư Hân đẩy cửa bước vào. Phòng khách tối om khiến nàng bất giác hoang mang. Tiểu Đường đâu rồi? Tim nàng vô thức đập nhanh, hoảng loạn chốc lát ùa đến như một cơn bão tuyết đột ngột đổ bộ xuống vùng sa mạc đã cằn cỗi nhiều năm. Chính là loại cảm giác lo sợ trước nay chưa từng có, cũng chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong cuộc đời nàng.

Chạy vội vào trong, Thư Hân cuống quýt tới nỗi lạc cả giọng: "Tiểu Đường! Tiểu Đường em đâu rồi?"

Bỗng, chung quanh dội lại tiếng gót giày chậm rãi. Lộc cộc lộc cộc, đứng giữa bốn bức tường càng khiến âm thanh thêm sắc nét, rõ ràng. Bản tính Thư Hân vốn nhát gan, đột ngột rơi vào tình cảnh nọ, bên cạnh không có ai chẳng khác nào muốn lấy mạng nàng: "Ai?"

"..."

"Ai?" Âm vựng lần này lớn hơn lần trước, nhưng làm sao dấu được run rẩy cùng đứt quãng.

Bước chân loạng quạng lùi về sau trong vô thức, vấp phải chân ghế liền ngã ngồi xuống sofa. Thư Hân co mình vào góc phòng, đôi con ngươi lờ mờ lần theo chút đèn đường le lỏi xuyên qua rèm cửa dày dặn trông thấy bóng người đang đi tới.

"Ti, Tiểu Đường?"

Khối đen di chuyển rất nhanh, chỉ tích tắc đôi ba giây sau đó đã đứng trước mặt nàng, gần đến mức nàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả trên đỉnh đầu mình. Thư Hân cắn răng, ngửa đầu mờ mịt hỏi: "Đường, là em đúng không?"

Không có tiếng đáp trả. Đổi lại, trên môi nàng xuất hiện ướt át.

Rốt cuộc thứ nhỏ bé nơi ngực trái bấy giờ mới dám thả lỏng, Thư Hân bấu lấy cổ bóng đen kéo xuống, nước mắt vì sợ hãi chảy ra như muốn trút hết ủy khuất cho người kia. Hôn đến trời đất quay cuồng mới chịu buông tay.

Đèn vẫn chưa bật, bao bọc nàng là đêm tối nhưng hiện tại Thư Hân đã chẳng còn sợ nữa, mặc kệ mọi thứ vùi trong ngực em thút thít: "Dọa chết chị. Sao không bật đèn lên?"

Tiểu Đường để nàng gối đầu trên tay mình, còn bản thân tựa cằm lên trán nàng, dịu dàng hôn. Vòng ôm chắc chắn khóa chặt eo nhỏ, khe khẽ vuốt ve như đang nâng niu viên ngọc bảo trân quý nhất. Mãi sau em mới đáp: "Tự dưng muốn vậy thôi."

Bầu không khí lần nữa chìm vào im lặng. Nội tâm Thư Hân mơ hồ cảm thấy Tiểu Đường hôm nay rất lạ. Em ở bên nàng đã khi nào thì an tĩnh thế đâu?

"Tiểu Ngu."

"Hửm?"

"Em muốn chị."

Sau câu nói đó, em nháy mắt trở về là một Tiểu Đường ngang ngược háu ăn của mọi ngày. Mỗi cái chạm, mỗi chiếc hôn đều gợi lên ham muốn sâu kín bên trong nàng. Đem hương thơm nhàn nhạt thanh mát lấp đầy khắp ngóc ngách tâm trí, lôi kéo Thư Hân vào dục trì sâu thẳm cuồng nhiệt. Tiểu Đường dìu dắt nàng từ đỉnh cao này sang ngọn núi khác, xúc cảm chênh vênh kéo dài tới trọn vẹn tràn đầy, để nàng nở rộ dưới thân em.

đại ngu hải đường || ąrômesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ