Chap 24

1.3K 199 39
                                    

Cố tình chọn một ngày Thư Hân bị công việc quay vòng quanh thân, Dụ Ngôn một mình ghé qua Bạo Hồng. Thực ra với tính cách của cô mà nói, những nơi thế này trừ tình huống bắt buộc, nếu là ngày thường cô sẽ không hay lui tới. Bất quá chuyện Thư Hân gần đây phản ứng ra sao với nữ nhân viên mới tên Tiêu Đàn có lẽ khiến Tuyết Nhi cảm thấy cực kì đáng lo rồi mới nói với cô, muốn cô đến xem một chút.

Bản thân Dụ Ngôn đương nhiên không tin trên đời lại có người giống người đến mức ấy. Cô chỉ đơn thuần nghĩ do Thư Hân những năm qua vẫn chưa buông được tình cảm với Tiểu Đường mà thôi.

*

Tối nay Bạo Hồng đón kha khá khách, Dụ Ngôn liếc qua một lượt tìm Tuyết Nhi, rốt cuộc tầm mắt lại dừng trên người cô nàng bartender đứng sau quầy pha chế. Khí chất lãnh đạm, ngũ quan sắc sảo nhưng ở góc độ nào đó vẫn tồn tại nhu hòa mềm mại rất thu hút ánh nhìn. Nổi bật như vậy, khó trách lần đầu gặp đã được Thư Hân chú ý.

Dụ Ngôn thong thả đi tới, chọn cho mình chỗ ngồi gần Tiêu Đàn lại dễ quan sát, chống cằm đợi người nọ rảnh tay. Tựa hồ cảm nhận có kẻ đang chăm chăm về phía mình, Tiêu Đàn ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải Dụ Ngôn an tĩnh ở đó. Mi tâm hơi nhíu lại nhưng rất nhanh liền thả lỏng, mặc kệ cô mà tiếp tục làm việc.

Bị công khai quăng sang một bên, Dụ Ngôn bất mãn cất giọng: "Này, cô không thấy tôi à?"

Tiêu Đàn liếc cô một cái, song lại cúi đầu lau cốc lau li. Đại ý: Thấy thì sao mà không thấy thì thế nào, tôi chính là lười tiếp chuyện cô đấy!

"Cho tôi một li Daiquiri."

Thấy Dụ Ngôn kiên trì bắt chuyện như vậy, Tiêu Đàn vẫy tay gọi cậu đồng nghiệp trẻ tuổi đến, thì thầm với cậu ta gì đó rồi nhường chỗ. Không cần đoán cũng biết Tiêu Đàn nhờ cậu ta thay mình phục vụ Daiquiri cho cô.

Lần này thì Dụ Ngôn tức giận thật sự! Cô cao giọng: "Đứng lại đó!"

Tiêu Đàn thế nhưng xoay người thành thật đến trước mặt Dụ Ngôn. Cứ nghĩ Tiêu Đàn sẽ xin lỗi tử tế, nào ngờ cô ta chậm rãi nói: "Tôi trước giờ nhìn mặt pha chế, không thích cô nên không pha cho cô. Cô có thể nói với bà chủ, tùy cô." Song, bỏ mặc Dụ Ngôn tức đến trợn tròn, đường hoàng rời khỏi.

Lúc Dụ Ngôn đem chuyện kể cho Tuyết Nhi nghe, cô nàng chẳng những không an ủi câu nào mà còn tủm tỉm cười.

"Kiêu ngạo như vậy, không biết có điểm gì mà Thư Hân lại để tâm đến." Cô làu bàu.

"Em thật sự không biết à? Dụ Ngôn, câu hỏi này trước kia em đã hỏi chị một lần rồi."

Có sao? Dụ Ngôn tự hỏi, đoạn cố gắng tìm kiếm chút ấn tượng còn sót lại trong vùng kí ức. Bên cạnh cô, Tuyết Nhi nhấm một ngụm trà thanh mát, kiên nhẫn chờ đợi.

Hôm đó là ngày Dụ Ngôn và Tiểu Đường xảy ra tranh chấp. Sau khi Thư Hân hỏi han Dụ Ngôn xong liền mau chóng rời đi vì sợ Tiểu Đường đợi lâu. Bạo Hồng bấy giờ chỉ còn hai người bọn họ, Dụ Ngôn chỉnh lại cổ áo, khó chịu mà hỏi nàng rằng: "Triệu Tiểu Đường ngang ngược bướng bỉnh, không biết Thư Hân thích cậu ta ở chỗ nào?"

đại ngu hải đường || ąrômesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ