Báo thù

7.2K 530 41
                                    

Trần Mỹ Anh sau khi hơi nheo mắt cô nhận ra mình đã được cứu sống, quần áo trên người cũng đã được thay gọn gàng không chút bùn dơ. Cô cố gắng ngồi dậy để nhìn xem xung quanh ra sao, do phần lưng bị thương nên khi ngồi dậy có chút đau nhói, cô phải nhanh chóng tìm đường về nhà mới được, cô phải gặp nàng.

"Ủa, cô tỉnh rồi hả." chàng thanh niên với nước da rám nắng thấy Trần Mỹ Anh đang đi lững thững trong nhà liền chạy tới đỡ cô, hôm qua do anh đi bắt cua thấy chàng thanh niên nào đó nằm ngất bên bờ biển nên cùng em gái mình đưa về nhà cứu chữa. Ai ngờ nhìn đẹp trai như vậy lại là con gái khiến cho anh bây giờ thực ngượng ngùng khi nhìn tới Trần Mỹ Anh, mỗi khi anh nhìn tới cô là lồng ngực lại đánh lên một hồi trống.

Trần Mỹ Anh nhíu mày vì ánh sáng chói mắt trước mặt, cổ họng vô cùng khô rát nhưng cũng gắng gượng nói ra một câu, "Bộ đồ lúc trước của tôi đâu rồi." Trần Mỹ Anh muốn tìm lại bộ đồ cũ của mình vì bên trong có bóp tiền, cô phải có tiền thì mới thuê tàu về nhà nhanh được.

"Cô nghỉ ngơi trước đã, bộ đồ kia bị rách em tôi vá cho cô sẵn tiện giặt rồi phơi lên, chắc khô rồi á." người thanh niên kia sau khi đem Trần Mỹ Anh ngồi yên vị trên ghế rồi thì anh mới tìm ra bóp tiền đưa cho cô, "Cái này của cô nè."

Trần Mỹ Anh nhìn bóp tiền rồi nhìn đến anh ta, cô đưa tay cầm lên bóp tiền mở ra xem. Tiền vẫn đầy đủ nhưng nó đã vô cùng ẩm ướt, có lẽ phải phơi cho kỹ lưỡng nếu không nó sẽ rách hết.

Trần Mỹ Anh lúi cúi đem tiền trải trên tảng đá bằng phẳng dưới ánh nắng gắt ban trưa, cô mặc kệ cái lưng đau nhói của mình, cô phải về càng nhanh càng tốt nếu không bà hai sẽ làm khó dễ mẹ con nàng. Trong lúc chăm chú như vậy ở trên đầu bỗng có một bóng mát che chắn, người thanh niên với nước da ngăm kia thì ra thấy cô đầu trần ở ngoài nắng như vậy nên đã đem nón lá ra che cho cô. Trần Mỹ Anh nghi hoặc nhìn anh ta, "Anh che chi vậy, sao không để tôi đội cho rồi."

Người thanh niên nghe Trần Mỹ Anh nói như vậy thì gãi đầu cười hì hì, "Tôi sợ cô thấy vướng nên tôi che cho cô." anh ta mỗi lúc càng muốn nhìn đến Trần Mỹ Anh, càng muốn tiếp cận gần gũi với cô hơn, do đó thấy cô ở ngoài nắng một chút là đã sốt sắng chạy đi tìm nón để che chắn cho cô.

Trần Mỹ Anh sau khi phơi tiền chừng nửa tiếng thì cô thấy nó đã khô cong cô cẩn thận gom gọn lại từng tờ tiền cho vào bóp, số tiền này khá lớn nên hai anh em nhà này khi nhìn tới thì chỉ biết há hốc mồm mà nhìn. Họ đều có chung một suy nghĩ Trần Mỹ Anh có lẽ cũng là một người có địa vị ở xã hội này, nếu không thì không thể có nhiều tiền như vậy được.

"Anh biết ở đâu cho thuê tàu không?" Trần Mỹ Anh sau khi tỉnh lại ăn ít cháo cùng uống thuốc cũng khỏe được đôi chút, may là vết thương không quá sâu nếu sâu thì có lẽ cô đã sớm mất mạng rồi.

Người thanh niên kia nghe Trần Mỹ Anh hỏi tới cũng nhanh chóng trả lời, "Có bến tàu cách đây mấy cây á, có gì ngày mai tôi đưa cô đi."

"Đi liền không được hả?"

"Không, do người ta vào bốn giờ sáng mới đi. Bây giờ trễ rồi, cô chịu khó ở lại nghen."

Trần Mỹ Anh nghe anh ta nói xong thì gật vật đầu tỏ vẻ đã hiểu nên cũng không ai nói gì thêm. Cô ở căn nhà này cũng không có gì là khó chịu, tuy bàn ghế đều là được đóng bằng tre tới vách nhà cũng là mành tre dựng lên, nhìn thì khá nghèo nàn nhưng mà cô lại thích cái sự đơn giản mộc mạc như vậy. Nhưng mà đây không phải là điều thiết yếu, thứ cô cần bây giờ là về nhà chứ không phải đi du lịch.

Kiều Trang sau khi xử lý xong chuyện tên kia thì nàng vẫn giữ một thái độ vô cùng bình tĩnh đến cả bà hai cũng không chút hoài nghi mà bắt đầu tiến hành bước tiếp theo là nỉ non vào tai ông Hưng là hãy để lại công việc cho hai Quân tiếp quản thay Trần Mỹ Anh. Kiều Trang cứ mặc kệ cho bà ta làm theo kế hoạch của mình, còn nàng thì riêng nàng đã có sự chuẩn bị chu toàn khác, chỉ cần ra tay thì tai họa sẽ ập xuống mẹ con nhà nọ.

Đêm đến Kiều Trang dỗ con ngủ xong xuôi thì chính nàng âm thầm mặc vào quần áo của cô mà tới trước cửa sổ phòng bà hai giả vờ than khóc, thằng Tèo cùng con Sen cũng khá là phối hợp hai đứa nó thi nhau quạt khói và tạo những tiếng động lạ để cho bà hai giật mình tỉnh giấc.

Đúng như dự đoán sáng hôm sau bà hai vô cùng bơ phờ không còn chút sức sống với đôi mắt thâm quầng đi ra, bà liên tục thỉnh những tượng phật cùng với rước thầy bà về cúng vì nói rằng phòng mình có ma khiến cho ông Hưng cũng trở nên khó chịu vì ngày nào cũng múa đồng múa bóng trong nhà ông khiến cho ông điên hết cả đầu. Tới cả bà nội cũng mệt mỏi mà phải ở trong phòng tụng kinh để át đi âm thanh kèn trống ồn ào ngoài kia.

"Mợ, y như mợ nói luôn á." con Sen nói nhỏ vào tai Kiều Trang, chỉ có mấy đêm mà bà hai đã ám ảnh như vậy, nếu làm nhiều ngày nữa có lẽ bà ta cũng bị điên luôn không chừng.

Kiều Trang nhìn tới cái đám thầy bà giả thần giả quỷ kia, nàng nở nụ cười vô cùng đắc chí nhìn tới bà hai đang liên tục cúi đầu lạy lục van xin đám người lừa gạt kia hãy giúp mình. Đã làm rồi thì không sợ, cớ chi dám làm mà bây giờ lại sợ sệt tới nỗi như vậy, gan thỏ đế thì đừng có mà tập tành hại người. Nàng đây chấp nhận bước vào con đường này thì phải đi tới cùng, nàng thề không giết được hai mẹ con bà ta thì nàng sẽ không bao giờ làm người, đời nàng chỉ có một mình cô để nàng dựa vào. Vậy mà bà ta lại vô tình đến như thế, nếu đã tới nước này thì bà ta cũng đừng trách sao nàng vô nghĩa.

 [GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ