Ông hội đồng nghe cô hỏi cưới con gái mình liền cảm thấy bất ngờ, chỉ mới mấy ngày mà đã muốn cưới ngay và luôn. Nói cũng phải, hồi đó ông với vợ ông tới lúc rước dâu mới biết mặt nhau, hai đứa nhỏ này như vậy là còn trễ rồi đó.
Trần Mỹ Anh ra sau vườn cùng Kiều Trang nói chuyện đôi chút, Trần Mỹ Anh đan tay cô cùng tay nàng hai người cứ như vậy đi trong vườn cây mát mẻ. Trần Mỹ Anh bứt đại một bông hoa dại cầm lấy, "Ngày mốt anh có việc đi Bạc Liêu tầm một tháng mới về, em nhớ cẩn thận. Có gì đánh dây thép anh về ngay, đừng có chịu uất ức như vậy nữa." Trần Mỹ Anh vuốt ve gương mặt của nàng, cô lần đầu tiên có thể yêu một người trong thời gian nhanh như vậy.
"Anh đi lâu như vậy sao?" Kiều Trang chợt cảm thấy gì đó hụt hẫng, anh ấy đi lâu như vậy thì mình phải làm sao đây. Nàng đang suy nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ khi có Trần Mỹ Anh mấy ngày gần đây chở nàng đi dạy học cho tụi nhỏ thì nàng mới khuây khoả được một tí. Đôi mi nàng khẽ rũ xuống, nàng sẽ nhớ cô chết mất thôi.
"Anh sẽ cố gắng nhanh nhất có thể, phải kiếm tiền cưới em chứ." Trần Mỹ Anh trêu chọc nàng, bàn tay cô thuận theo ngắt mặt nàng một cái. Cái mặt này ngắt đã tay hết sức.
Kiều Trang vì bởi bị Trần Mỹ Anh ngắt lấy mặt nàng cũng không chịu thua đưa tay lên ngắt lấy mặt cô để trả thù. Hai người tính tình chẳng khác gì trẻ con cả, nhưng mà nếu tính ở thời hiện đại Kiều Trang đến tuổi của bà cố của Trần Mỹ Anh luôn chứ ít ỏi gì.
Trần Mỹ Anh cùng Kiều Trang lại đến bờ đê hôm nọ dạy học cho tụi nhóc, hai người tình tứ không thôi, Kiều Trang ôm eo cô còn Trần Mỹ Anh cười toe toét vì được người đẹp ôm lấy.
Tụi nhỏ hôm nay học xong bài và không có chuyện gì để làm nên rủ nhau ra bờ đê chờ sẵn hai người, đám nhỏ thấy hai người tình tứ như vậy liền trêu chọc, "Ái chà chà, tình tứ ghê đa."
"Mấy cái đứa này, đập cho cái chết giờ!" Trần Mỹ Anh giả vờ giơ tay lên hăm doạ, tụi nhỏ được đà càng ngày càng trêu chọc khiến cho hai người vừa mắc cỡ vừa tức không làm gì được tụi nó.
"Nè he, chọc tui nữa tui bắt học phép nhân là sấp mặt nha nha." Trần Mỹ Anh đem phép nhân ra làm thứ để uy hiếp tụi nhỏ, đúng là công hiệu. Tụi nhỏ ấy vậy mà im ru ngồi xuống học bài không dám quấy nữa, phép cộng phép trừ học còn chưa xong bây giờ học phép nhân nữa có mà điên luôn.
Trần Mỹ Anh lại dạy những bài học mới, những câu ca dao mới cho tụi nhỏ.
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con." Trần Mỹ Anh thong thả đọc bài, còn tụi nhỏ sau khi nghe xong lặp lại theo lời cô nói y hệt."Mấy đứa có hiểu câu thơ vừa đọc có ý nghĩa gì không?" Trần Mỹ Anh hỏi mấy đứa nhỏ, tụi nó đứa nào đứa nấy đều trân bộ mặt ngáo ngơ là cô biết tụi nhỏ không hiểu rồi.
"Công cha như núi Thái Sơn, ý chỉ công lao của cha to lớn sừng sững như núi. Là trụ cột vững chắc cho mấy đứa, còn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra ý chỉ rằng lòng mẹ bao la dạt dào ấm áp không bao giờ cạn, ý nghĩa của những câu thơ1 này chính là cha mẹ đều yêu thương bao bọc mấy đứa, nên mấy đứa phải biết ngoan ngoãn cố gắng học đừng cho cha mẹ buồn nghe chưa!"
Trần Mỹ Anh từ từ giảng dạy cho tụi nhỏ, cô nói đơn giản nhất vì sâu xa quá tụi nhỏ với đầu óc đơn giản cũng không hiểu nổi. Tụi nhỏ nghe xong liền gật đầu tỏ ý đã hiểu, Trần Mỹ Anh để tụi nhỏ tự đánh vần trong đầu và viết chữ. Đứa nào đứa nấy cũng ham học nên là hiện giờ đã có thể chầm chậm tự đánh vần trong đầu và viết ra giấy được, nhưng cũng có thể nói là do Trần Mỹ Anh có cách giảng dạy riêng tạo cho tụi nhỏ không có sự áp lực. Ví dụ cô sẽ làm một trò chơi gì đó và cô sẽ chèn bài học hôm này vào để tụi nhỏ có thể vừa học vừa chơi mà không cảm thấy nhàm chán.
Trần Mỹ Anh cầm lên từng quyển tập kiểm tra chữ viết của tụi nhỏ, "Em viết chữ trong này sai chính tả rồi. Đây là âm tr chứ không phải âm ch, viết lại đi." thằng Tí le lưỡi gãi gãi đầu khi nhận ra mình viết sai, nó nhanh chóng sửa lại chữ viết rồi đưa cho Kiều Trang xem. Đến khi Kiều Trang gật đầu là viết đúng rồi thì nó mới viết chữ tiếp theo.
Hôm nay Trần Mỹ Anh dạy tụi nhỏ lâu hơn một chút vì cô phải đi một thời gian khá dài, trước khi về cô còn dặn dò tụi nhỏ là phải ôn lại bài, Trần Mỹ Anh viết vài bài mẫu cho tụi nhỏ ôn đi ôn lại khi cô về sẽ kiểm tra và đứa nào có thành tích tốt thì sẽ có thưởng.
Trần Mỹ Anh sau khi đưa Kiều Trang tới nhà thì có chút quyến luyến không muốn về, cô cứ đứng xà quần ở trước cổng, "Lan ơi xin đừng lạnh lùng khép cửa~" Trần Mỹ Anh thấy Kiều Trang sắp đóng cổng rào thì rống lên câu cải lương huyền thoại và giả vờ thống khổ, Kiều Trang vì bởi nghe câu hát này liền mở cổng ra, "Lan là ai?"
"Đâu có ai đâu, Trang ơi xin đừng lạnh lùng khép cửa. Anh hát vậy chứ bộ!" Trần Mỹ Anh vội vàng chống chế câu hát vừa nãy của mình.
"Em nghe Lan rõ ràng!"
"Không, anh nói Trang mà."
"Lan hay Trang?"
"Trang!"
Kiều Trang khó tin ngẫm nghĩ, nàng nghe Lan rõ ràng mà ta. Chẳng lẽ tai nàng nghe kém đến như vậy, hai chữ khác nhau mà nghe cũng không rõ được hay sao.
"Anh giỡn thôi, ngày mai đi chợ huyện với anh nha." Trần Mỹ Anh nắm ống tay áo nàng lắc lắc y như trẻ con.
Hai người nhây tới nhây lui chắc cỡ bốn mươi phút nữa cô mới buông tha cho nàng vào nhà, Trần Mỹ Anh vừa tới nhà là đi tắm, cô nhìn lại phần ngực trong gương. Phần ngực đã đỏ ửng vì bị băng chặt trong tiết trời nóng nực, phải chi ở đây có keo dán thì tốt biết mấy.
Trần Mỹ Anh tắm rửa qua một lượt thì chuẩn bị sẵn quần áo vào vali, cô còn phải đem theo đồ tới ngày đèn đỏ của phụ nữ. Trần Mỹ Anh cẩn thận nhét sâu vào bên dưới của vali, sau khi đã hoàn hảo rồi thì cô mới lên giường đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!
DiversosGiới thiệu sơ lược ------ Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá nên nhảy đại xuống dòng sông đen ngòm với nước đang xoáy cuồn cuộn. Cô cứ tưởng là mình đã chết rồi...