Tương phùng

9.8K 591 15
                                    

Hai Quân từ lúc bị cắt đi hạ bộ thì nằm lì ở trên giường không đi đâu nổi, tới ăn uống cũng phải nhờ vợ mình bưng vào phòng rồi đỡ cậu ta ngồi dậy. Chuyện bị cắt hạ bộ sớm đã lan truyền hết đầu trên xóm dưới khiến ai ai cũng thấy vừa bụng còn có người thì tội nghiệp cho ông Hưng, một địa chủ tốt mà dạo gần đây cứ gặp chuyện xúi quẩy.

"Má, ăn cháo nè má." Kiều Trang ngồi bắt chéo chân cạnh giường bà hai, nàng khuấy khuấy chén cháo nở một nụ cười hiền hậu với bà ta. Bà hai thấy nàng bỗng dưng trở nên cười tươi với mình như vậy thì nổi lên đề phòng, "Mày, mày định làm gì?" bà hai rút vào góc giường luôn miệng hô lên gọi gia nhân tới giúp, nhưng trong nhà này ai cũng biết bà hai ngày nào cũng hét lên điên loạn như vậy nên cũng chẳng ai quan tâm mấy chỉ lo chăm chú vào việc làm của mình.

"Nhỏ tiếng thôi, la chi mà lung vậy!" Kiều Trang tặc lưỡi, nàng nhìn bộ dạng của bà ta bây giờ chẳng khác gì kẻ điên mà nói đúng hơn là một cái xác biết đi. Nàng đứng dậy nhìn tới bà hai, nàng cất chất giọng đều đều nói với bà ta, "Coi bộ, má giết người xong thì không có gan đối mặt đó đa."

Bà hai nghe xong câu này sắc mặt đã trắng nay còn trắng thêm, bà không ngờ cái con nhỏ này lại ngoan độc tới như vậy, bà ta quá xem thường nó rồi. Bà cứ nghĩ có bà là tâm địa nhất cái nhà này, nhưng không ngờ nó mới chính là đứa ác nhất.

"Những điều này là do bà tự chuốc lấy, vợ chồng tôi không bao giờ thèm cái gia sản chết tiệt này, chồng tôi cũng chưa từng có ý định tiếp quản nó. Vậy mà bà lại nỡ lòng nào cho người giết anh ấy. Ác giả thì ác báo, những thứ này là do bà tự làm ra thì hãy lãnh hậu quả của mình đi." Kiều Trang ghé sát tai bà hai, từng câu từng chữ như muốn xé nát tim gan bà ta ra từng mảnh. Nàng hận không thể một dao giết chết bà ta ngay tại chỗ, nhưng chết liền như vậy thực dễ dãi cho bà ta quá, món ăn thì phải bắt đầu từ món khai vị tới món chính, như vậy nó mới ngon chứ.

Kiều Trang bỏ đi để lại trong đầu bà hai nụ cười không rõ ý tứ từ nàng, khiến bà càng nghĩ càng sợ hãi.

"Chị Trang ơi." thằng Tí đứng ngoài cổng rào vừa thấy nàng nó liền gọi lớn, dường như nó chờ nàng đã quá lâu nên khi thấy nàng nó vô cùng mừng rỡ.

"Em tới đây chi vậy, không ở nhà học bài hả?" Kiều Trang xoa xoa cái đầu của thằng Tí, mới không gặp chưa bao lâu mà nó đã cao thêm một chút. Nàng đối với ai cũng làm tâm địa thiện lương kể cả mẹ con bà hội đồng từng ức hiếp nàng tới cùng cực nhưng nàng vẫn âm thầm chịu đựng, duy chỉ có cô. Nàng không chấp nhận bất cứ ai thương tổn đến Trần Mỹ Anh, nếu như người đó có ác ý hại cô thì nàng cũng chẳng từ bất cứ thủ đoạn nào mà đáp trả. Nàng đối như vậy chỉ với một mình cô...

Thằng Tí sau khi được Kiều Trang cho kẹo thì nó cười hì hì đem ra bức thư, "Chú Ân mần ở bến tàu nói em đưa cho chị á. Em đưa xong rồi em còn phải về, kẻo tía má em rầy." thằng Tí vừa nói chẳng kịp để Kiều Trang hỏi thêm thì đã chạy đi mất hút.

Kiều Trang xé bức thư ra đọc, bên trong ghi vài dòng chữ nhưng cũng đủ làm nàng nhíu mày. Bức thư chẳng mấy chốc bị nàng nhàu nát không rõ hình thù, nàng còn buộc miệng nói ra một câu, "Vô dụng."

Trần Mỹ Anh sau khi về tới bến tàu là cô mặc kệ biết bao người đang nhìn mình, dù bị thương nhưng cô cũng cố chạy nhanh về nhà để gặp nàng. Cô nhớ nàng lắm rồi, Trần Mỹ Anh thấy cửa rào không khóa nên cô tự mở cửa đi vào, "Mợ con đâu rồi Sen?" Trần Mỹ Anh lau mồ hôi còn đọng trên trán hướng về con Sen hỏi chuyện, con Sen sau khi thấy cô thì cây chổi trên tay cũng rớt xuống trên miệng lắp bắp không nói thành lời.

"Cậu...cậu ba."

Con Sen mừng rỡ chạy giữa nhà la lên tưởng chừng long trời lở đất, "Ông bà ơi, cậu ba về rồi."

Kiều Trang vừa nghe âm thanh này là đã tức tốc chạy ra, Trần Mỹ Anh thấy Kiều Trang ngây người ở đó nhìn mình khiến cô không nén nỗi xúc động đi tới ôm chặt nàng vào lòng. Kiều Trang thấy người trước mặt đích thị là cô và nàng cũng cảm nhận được hơi ấm thì cánh tay mới run run vòng sang eo cô mà siết lấy, đây không phải là mơ. Cô đã thực sự trở về bên nàng rồi, "Em nhớ mình lắm, sao đi lâu vậy mới về." Kiều Trang trong giọng nói có phần uất nghẹn, Trần Mỹ Anh bỏ đi cũng cả tháng trời. Cô mất tích mấy ngày là nàng lo lắng hết mấy ngày, ăn uống cũng chẳng để vào mắt nên Kiều Trang hiện giờ khá mỏng manh Trần Mỹ Anh có thể cảm nhận được nàng đã ốm đến độ nào, từng đốt xương sống đều hiện rõ ra cả.

"Anh không đi đâu nữa hết, anh về với em rồi. Đừng khóc." Trần Mỹ Anh luôn miệng khuyên Kiều Trang đừng khóc nữa nhưng cô chẳng hề để ý chính mình gương mặt đã ướt đẫm, đây là một cảm giác kinh khủng nhất mà cô từng trải qua, cô tưởng chừng sẽ mãi mãi không được gặp nàng được nữa.

Bà ba ở trong phòng được con Sen dìu ra, bà đã suy sụp đến độ đầu tóc đã điểm thêm những sợi bạc, Trần Mỹ Anh tới quỳ bên chân bà, "Má, con xin lỗi."

Bà ba thấy đứa con mình ngày đêm trông ngóng đã thực sự ở trước mặt minh bà đưa bàn tay sờ lấy gương mặt đó, không phải mơ. Bà chạm được rồi, còn có cả hơi ấm bà ba thanh âm có chút run rẩy nói với Trần Mỹ Anh, "Con..."

Ông Hưng thấy Trần Mỹ Anh về là đã vui mừng không xiết, ông gọi sư thầy ở chùa về làm cho cô cái lễ xả xui, Trần Mỹ Anh được tắm lá bưởi tẩy uế rồi bước qua lò than. Cô thấy người nhà ai cũng vui nên cô cũng làm theo, cô được sự yêu thương như vậy thì làm gì cũng được miễn cha mẹ cùng những người thân của cô có được nụ cười là cô đã mãn nguyện.












 [GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ