Trần Mỹ Anh hôm nay cùng Kiều Trang ra chợ sắm sửa vì hôm nay đã hai mươi ba tết, Trần Mỹ Anh vác hai trái dưa hấu to tướng mà xém ngã ngửa, nặng gần chết.
"Mày ôm phụ cậu mày coi Tèo, nặng muốn xụm nụ hà." Trần Mỹ Anh liếc tới thằng Tèo đang an nhàn ôm có mấy bó bông mà phát tức, cô là chủ mà thằng đầy tớ còn rảnh rang hơn cả cô nữa chứ.
"Sắp tới xe rồi, cậu ráng đi hen." thằng Tèo cười cười rồi bỏ chạy trước làm cho Trần Mỹ Anh thực muốn đập nó hết sức, nhưng hai tay ôm hai trái dưa hấu lỡ chạy té nó bể ra thì có nước Kiều Trang nói cô tới mùa xuân năm sau nên cô đành từ từ đi tới xe đem để nhẹ nhàng xuống. Trần Mỹ Anh thở hắt ra một cái, "Chết cha mày với cậu." Trần Mỹ Anh cầm lên nhánh cây khô bên đường bẻ thành cây roi vừa tay, cô đi kiếm thằng Tèo nhưng mà kiếm mãi cũng chẳng thấy nên đành bực dọc đi tiếp vào chợ xách thêm đồ phụ Kiều Trang. Thằng này về cô phải bỏ đói nó mới chừa.
Kiều Trang sau khi mua nhang thơm với đồ đưa ông táo về trời thì nàng cùng Sen xách đồ ra, Trần Mỹ Anh sau khi thấy trên xe đã chất đầy đủ đồ cần thiết thì cô cho xe chạy, trên xe vẫn không quên nhắc vụ thằng Tèo. Tới giờ về rồi mà nó vẫn mất hút.
Trần Mỹ Anh ngồi nhìn Kiều Trang cắm mấy cây bông vạn thọ vô bình rồi đem lên bàn thờ, nàng thắp nhang lên khấn vái gì đó xong lo dọn dẹp mấy thứ linh tinh chất đầy ở cửa nhà. Người làm trong nhà này cũng đã cho nghỉ bớt vì chỉ có hai vợ chồng nàng ở nên không cần giúp việc nhiều làm gì, chỉ chừa lại một người giúp việc lâu năm với hai đứa con của bà ấy là đủ.
"Ăn cơm đi anh." Kiều Trang đẩy chén cơm tới trước mặt Trần Mỹ Anh rồi chính nàng tự lấy một chén khác cho mình. Trần Mỹ Anh suốt buổi cứ nhìn ra cửa như trông ngóng điều gì đó, "Anh ăn lẹ đi không thôi nguội đồ ăn đó."
Trần Mỹ Anh nghe Kiều Trang nhắc nhở cũng cầm chén lên ăn nhưng cô vẫn không thể nào không để ý thằng Tèo, nó tới giờ vẫn chưa thấy về tiền bạc trong người cũng không có, trời đã trưa trời trưa trật còn chưa chịu về ăn cơm, bộ muốn nhịn đói hay gì.
Đến tối Trần Mỹ Anh ngồi tính toán sổ sách giúp Kiều Trang về chuyến trà và cà phê mới chuyển đi, nếu tính ra thì lời hơn tuần trước tới hai ngàn đồng. Kiều Trang ngồi cạnh cô xem sách thì thấy ngoài sân lấp ló cái đầu ai đen thùi lùi không rõ mặt, nàng tưởng ăn trộm nên đứng dậy xem thử, Kiều Trang cầm lên cục đất gần đó chọi về hướng cái đầu kia. Sau khi chọi chỉ nghe tiếng la lên một cái, thằng Tèo xoa xoa đầu chạy ra. "Mợ, đau con."
"Ủa Tèo, về rồi sao không vô núp đây chi, cậu kiếm con cả buổi sáng đó đa." Kiều Trang muốn kéo thằng Tèo vô nhà nhưng nó không dám, chờ đến khi Kiều Trang khuyên cả buổi thì mới từ từ đi vào nhưng cái tiến độ còn chậm hơn cả ốc sên.
Trần Mỹ Anh nhướng mày nhìn thằng Tèo, cô cất giọng, "Đi đâu giờ mới về?" ánh mắt cô chợt đảo tới cánh tay với gương mặt của nó, toàn là vết bầm của roi gây ra. Ánh mắt Trần Mỹ Anh bỗng đanh lại, "Ai đánh con?"
Thằng Tèo dù sao cũng mới mười hai tuổi, nghe tới có người hỏi thì uất ức khóc lên ôm chân Trần Mỹ Anh, "Cậu ơi, con lỡ đụng đổ cái xề bánh ít của bả thôi mà bả bắt con ăn cho hết, ăn xong bắt con trả tiền, con không có tiền trả cái bả đánh con. Bả lấy luôn hộp kẹo cậu cho con rồi, bả còn nói mai kêu chủ tới nói chuyện rồi đền tiền xề bánh cho bả." thằng Tèo vừa khóc vừa kể, chính là bà đó bắt nó ăn. Ăn xong lại đòi tiền còn đánh nó ra nông nỗi như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!
RandomGiới thiệu sơ lược ------ Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá nên nhảy đại xuống dòng sông đen ngòm với nước đang xoáy cuồn cuộn. Cô cứ tưởng là mình đã chết rồi...