Xuyên không

29.3K 1.2K 257
                                    

P/s: Đây là xuyên không, là truyện girls love (đồng tính nữ). Ai nói nữ biến nam nữa là lấy súng bắn ráng chịu à :))) cái đó là vô duyên đó.

*Không đồng ý cover.

Đây là truyện tự viết để giải trí, nếu ai lỡ đọc trúng cảm thấy không hợp thì bớt cmt ý kiến này nọ lại vì nó phiền lắm, không thích hay không hợp gì đó cứ bấm block cho khỏe, cảm ơn nhiều.

-------
Năm 2020 là một năm đầy tang thương bởi dịch bệnh và thiên tai hoành hành, Trần Mỹ Anh ngày nào cũng phải lết xác đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về đến nhà vì lý do phải trả một khoản nợ to tổ bố mà thằng người yêu cũ khốn nạn của cô gây ra xong rồi chạy mất. Mà lúc đấy do cô ngu ngốc mê muội đã bị nó dụ dỗ để đứng ra vay tiền nóng của xã hội đen chỉ bởi một câu nói nỉ non ngọt ngào của thằng bạn trai rằng vay tiền để làm đám cưới, nhưng ai ngờ cưới đâu không thấy chỉ thấy số nợ hơn năm trăm triệu và tiền lãi hơn một tỷ đang ập lên đầu mình.

Sáng sớm Trần Mỹ Anh đang ngủ đã bị bà chủ nhà trọ réo inh ỏi vì cô đã nợ hai tháng tiền trọ chưa trả, cô lết cái thây còn đang say ngủ ra mở cửa. Bà chủ trọ nổi tiếng là con người hung dữ và biệt danh là bà La Sát trong truyền thuyết, ai mà thiếu tiền nhà thì biến ngay khỏi nói nhiều, tuy là dữ nhưng mà được một cái là khu nhà này được bà ta cho thuê khá rẻ vì thế ai cũng bấm bụng mà thuê.

Sau khi bị bà chủ trọ tra tấn lỗ tai một hồi thì Trần Mỹ Anh phải hứa với bà ta trong vòng một tuần nữa sẽ trả hết thì bà ta mới lắc cái mông núc ních mỡ bỏ đi. Trần Mỹ Anh vò đầu bức tóc vì chuyện tiền nong một hồi cũng phải thay đồ đến nơi làm, việc làm của cô là công nhân trong xưởng giày da, với bằng cấp chỉ vừa học xong lớp chín thì đây chính là công việc tốt nhất của cô hiện giờ.

Trần Mỹ Anh chuẩn bị dắt con xe Wave Tàu cà giật cà thọt của mình ra ngoài, vừa dắt con xe ra bởi vì xóc cái bậc thềm mà đã rụng mẹ cái biển số. Trần Mỹ Anh nhìn cái biển số nằm chễm chệ trên nền xi măng mà tức giận thầm chửi thề một câu, "Má, sáng sớm toàn gặp chuyện xu cà na!" dù chửi như vậy nhưng cô vẫn phải lấy dây kẽm cột lại cái biển số rồi đạp máy chạy đi, cái xe trời đánh chạy thỉnh thoảng lại kêu ọc ọc rồi tắt máy khiến cô đạp phải cho nó nổ máy muốn tắt thở. Tuy là ghét nó nhưng mà chính nó là cái thứ giúp cô làm ra tiền, nếu quăng nó đi thì cô chẳng còn thứ gì để đi làm.

Trần Mỹ Anh đang tung tăng chào ngày mới bằng một bài hát, "Đưa tay đây nào..."

"Trả nợ đi bạn nhá!" người thanh niên mang giọng nói miền Bắc hơi lai với giọng Sài Gòn trên người đeo một cái túi đeo chéo nhỏ có lẽ là để đựng tiền đang áp sát xe Trần Mỹ Anh, sau khi xe bị ép vào lề thì cô bắt đầu trở nên sợ hãi. Ba bốn thanh niên kè xe cô vào đoạn đường vắng, "Em gái, nợ anh hơi lâu rồi đấy!"

"Nợ nhiều vậy sao tui trả một lần được, tháng nào tui cũng trả từ từ đúng hạn chớ bộ!" Trần Mỹ Anh hai tay che ngực phòng vệ vì hiện giờ cô cũng chẳng biết làm thế nào.

"Nhưng hôm nay đã là hạn chót trả tiền, hôm nay mà không trả đủ vốn lẫn lãi là một tỷ tư thì em gái đây lo bán thân trừ nợ đi!"

 [GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ