Đám hỏi p2

9.9K 694 14
                                    

Sau khi hai người đã đeo nhẫn và làm vài lễ nghi bái gia tiên nữa cũng đã hơn hai tiếng, Trần Mỹ Anh lúc này đã đói đến xây xẩm mặt mày. Trời phật thương tình đã xong, cô nhanh chóng vào bàn ngồi, cô muốn ngồi với Kiều Trang cùng má của mình nhưng lại bị mấy ông chú bên vợ lôi vào bàn nốc rượu.

Trần Mỹ Anh thầm mếu máo, đói bụng gần chết mà còn bị bắt uống rượu, uống thế nào cũng ói tới mật xanh mật vàng nữa cho coi.

Trần Mỹ Anh tiếp hết ly này tới ly khác, ông Hưng nhìn sắc trời đã tới lúc về nhưng mà còn Trần Mỹ Anh cứ bị mấy ông chú với ông cậu bắt lại do cô uống rượu tốt. Trần Mỹ Anh gương mặt đỏ bừng bừng được ông Hưng kéo ra một góc, "Con đừng có uống xỉn quá đó đa, có gì nói con mệt phải về. Bây giờ cha má phải về trước."

Trần Mỹ Anh nghe ông Hưng nói thì gật gật đầu, "Dạ, cha về trước đi, chút con về sau."

"Cháu rể đâu rồi, chạy hoài mậy."

Trần Mỹ Anh vì bởi bị réo như vậy đành phải trở lại bàn tiếp tục tiếp rượu mấy vị trưởng lão này, mấy người này ai cũng lớn tuổi mà uống rượu tốt vãi. Uống toàn rượu mạnh mà vẫn tỉnh bơ chỉ có cô là ruột gan lại bắt đầu đánh trận ở trong.

"Con xin phép đi vệ sinh một chút."

Trần Mỹ Anh sau khi xin phép mấy vị trưởng lão xong thì cắm mặt chạy không thấy trời trăng, cô cắm đầu vào gốc cây sau nhà ói đến độ sắp văng cả bao tử ra ngoài, mỗi lần uống rượu đều như vậy. Cô thề sau lần lấy vợ này thì cô sẽ không đụng vô rượu lần nào nữa, Trần Mỹ Anh tới lu nước rửa mặt qua một chút, cô phải trốn thôi.

Trần Mỹ Anh chạy tọt vào phòng của Kiều Trang, cô phải gặp nàng một chút, cả buổi sáng chưa kịp làm gì đã bị kéo đi uống rượu đã vậy còn chưa được ăn cơm.

Trần Mỹ Anh sau khi chui vào phòng nàng xong thì đóng cửa lại cài chốt luôn, cô nằm ngửa ra giường thở một hơi dài, "Vợ ơi mệt chết anh rồi." Trần Mỹ Anh nhắm mắt xoay người lại nằm sấp trên giường mặt hướng về phía nàng đang ngồi tháo đống trang sức trên người khi sáng ra.

"Anh làm sao rồi, em lấy cháo anh ăn nghen?" Kiều Trang sau khi rửa mặt xong vì trời nóng nên nàng đã thay ra chiếc áo bà ba vải sa tanh trắng tay ngắn, nàng thấy gương mặt cô đã đỏ bừng bừng cũng hiểu cô đã uống nhiều tới cỡ nào.

Trần Mỹ Anh trườn tới ôm ngang eo nàng dụi dụi, "Chút nữa ăn, giờ muốn ôm em thôi."

Kiều Trang vì bị cô ôm như vậy cũng nhất thời không thể đi đâu được, "Em ăn gì chưa?" Trần Mỹ Anh nhắm mắt dùng chất giọng lè nhè nói với nàng, cô vừa muốn ăn nhưng lại buồn ngủ. Ước gì có thể ăn trong lúc ngủ thì tốt biết mấy.

"Em ăn rồi, để em lấy cháo cho anh ăn. Mới ói nữa rồi chứ gì." Kiều Trang khoác thêm chiếc áo bà ba bên ngoài, nàng khẽ mở cửa rồi đi ra sau bếp. Vừa bước ra đã đụng phải mấy ông chú, "Thằng chồng bây đâu rồi, nói đi có chút mà núp mất tiu."

"Ảnh mới ói xong mệt nằm ngủ rồi chú, chú thông cảm chút ảnh ra tiếp mấy chú nữa nghen." Kiều Trang cố gắng dỗ ngọt ông chú này, nếu mà nói cô còn thức bên trong chắc bị nắm đầu ra nhậu nữa nên đành nói dối là Trần Mỹ Anh đã ngủ để được tha.

"Mày đó, mới đây đã bày đặt bênh chồng mày rồi. Thôi ngủ thì ngủ đi, đám cưới mày chú phải bắt nó uống tới sáng." ông chú nói xong lại loạng choạng tiếp tục ra bàn nhậu, Kiều Trang đi ra sau bếp lấy cho cô một tô cháo gà nóng hổi với ly trà chanh để giải rượu.

Nàng nhẹ đẩy cửa tô cháo bốc khói được đặt lên bàn, Kiều Trang đi tới khẽ lay người Trần Mỹ Anh dậy, "Ăn cháo đi, em đem vô rồi nè."

Trần Mỹ Anh đang trong cơn mê man nhưng nghe được âm thanh êm ái của nàng gọi dậy thì như có ai tiếp thêm sức lực, cô nhanh chóng ngồi dậy lê lết tới bàn cầm muỗng lên ăn cháo, Trần Mỹ Anh sau khi có đồ nóng lót dạ thì nhanh chóng thanh tỉnh.

"Trời sắp tối rồi đó, anh định ngủ ở đây hả?" Kiều Trang liếc đến đồng hồ trên bàn đã chỉ tới sáu giờ, nếu không về ngay thì đường đêm rất khó đi chưa kể mới đám hỏi chú rể ở lại nhà gái miết cũng không được, đã vậy còn là phòng cô dâu.

"Ăn cái này xong anh về ngay, em nhớ tránh xa cái con chị điên với thằng anh cả mát mát của mình nghe chưa. Mấy loài động vật đó nguy hiểm lắm." Trần Mỹ Anh không quên dặn dò, cô không an tâm khi để nàng ở đây, sơ sẩy có tí là nàng đã bị đánh rồi.

"Anh đó, người ta là anh vợ với chị vợ của anh mà dám nói như vậy." Kiều Trang hết nói nổi, Trần Mỹ Anh lại phát ngôn những câu gây hú hồn người nghe, chị vợ mình mà cô dám gọi là con điên.

"Xùy, anh chỉ quan trọng em thôi. Chứ mấy người đó anh để mắt vào. Anh ăn xong rồi, anh về nha." Trần Mỹ Anh lau miệng đứng dậy, trước khi đi vẫn không quên ôm mặt nàng hôn mấy cái cho đã nư rồi mới về.

Kiều Trang tiễn cô ra ngoài, xe của tài xế nhà cô cũng đã tới đón ở trước cổng, Trần Mỹ Anh ôm nàng một cái rồi mới leo lên xe. Ráng một thời gian nữa thôi thì nàng sẽ được làm vợ cô rồi, đám cưới này sẽ cho nàng nở mày nở mặt với bà con lối xóm và nhất là vùi dập cái con mẹ điên kia.

Trần Mỹ Anh dẫu đã lên xe nhưng vẫn ló đầu ra vẫy tay tạm biệt nàng tới khi khuất bóng hẳng mới thôi. Kiều Trang nhìn cô khuất xa dần nàng đứng đó một lát nữa cũng vào bên trong.

 [GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ