Ngoại truyện: Lê Huỳnh Kiều My 2

6K 450 16
                                    

Sắc trời dần chuyển tối, Kiều My lại như thường lệ , cô ngồi đọc thêm hai bài kinh sau đó mới lên giường đi ngủ. Chiếc khăn che đầu được tháo xuống liền lộ ra mái tóc dài đen mượt như thác đổ, và điều này cũng chẳng có ai có dịp chiêm ngưỡng, bọn họ chỉ thấy sư cô Diệu Tâm với cái khăn che đầu đồng với màu áo hằng ngày mà thôi.

Kiều My đêm nay thế nhưng lên giường rồi cũng chẳng ngủ được, đôi mắt nhắm lại nhưng tâm trí cứ nghĩ ở đâu đâu, cô nghe Ngọc Thanh có chồng thì nên chúc phúc chứ. Nhưng vì sao lời chúc phúc vừa nói ra thì trong tâm cô chỉ muốn thà không nói còn hơn.

Kiều My nhớ năm đó lần đầu gặp được nàng, nàng một thân áo bà ba trắng thuần khiết hai tay bưng mâm trái cây kính cẩn quỳ lạy dâng hương, khi đó Kiều My cũng chỉ là một người nương nhờ cửa chùa hàng ngày phụ giúp việc vặt ở đại điện, không thì giúp sư thầy châm trà đãi khách. Sau khi hỏi sư trụ trì thì mới biết nàng rất thường tới đây, nhưng do vì vài việc bận nên tới dâng hương càng ngày càng thưa dần.

Kiều My chợt nhận ra sau khi cô nói vài câu về luật đời và cuộc sống cho nàng nghe thì tần suất Ngọc Thanh tới chùa ngày càng nhiều, chưa kể còn cố ý tiếp xúc thân mật. Những sư huynh muốn gặp riêng cô để nói về chuyện xây sửa chùa cũng bị nàng nhe nanh múa vuốt mà đuổi đi hết.

"Sư cô, yêu một người có phải là sai không?"

"Yêu một người là xuất phát xúc cảm từ tận con tim. Thí chủ nói làm sao mà sai được, trừ phi thứ tình cảm đó là trái với luân thường đạo lý."

"Vậy...con yêu sư cô, chuyện này là trái hay không đối với luân thường đạo lý..."

Kiều My lại nhớ tới hôm ấy, một ngày mưa dầm dai dẳng nên các phật tử phải ở lại chùa ngủ qua đêm vì mưa quá lớn, Ngọc Thanh đã bày tỏ tình cảm của mình đối với Kiều My. Nhưng cô là một người tu hành há nào lại dấn vào tình ái, cô chỉ đành nói đó là điều sai trái với quy luật của cửa phật nên chuyện tình cảm này là không thể nào. Ai ngờ Ngọc Thanh sau khi nghe xong câu từ chối thì nàng cũng chỉ cười, nàng xem như chưa từng nói gì cứ hàng ngày đến chùa tìm Diệu Tâm để nghe cô thuyết pháp dần dà cũng đã trôi qua tận năm năm.

Năm năm ôm một mối đơn phương, dẫu biết sẽ không có kết quả nhưng nàng vẫn cứ đuổi theo, nhưng càng cố đuổi thì đối phương lại càng thêm xa lánh mình, Ngọc Thanh nhận ra rõ rệt trong thái độ lạnh nhạt của Kiều My khi mỗi lần gặp nàng. Nếu hỏi nàng có đau không, nàng sẽ trả lời rằng là đau chứ. Nhưng mà nếu hỏi nàng có cảm thấy hạnh phúc hay không thì nàng sẽ chẳng ngần ngại mà gật đầu. Nàng không cần sự đáp trả, nàng chỉ muốn mãi là cái bóng theo chân của Kiều My cũng đủ làm nàng cảm thấy mãn nguyện. Có lẽ là cố chấp nhưng nàng lại muốn cố chấp như vậy, chẳng thà cố chấp để còn được ở cạnh cô...thêm một chút.

Cánh cửa phòng bật mở, Kiều My đứng nhìn màn đêm trước mắt mà khẽ thở dài, "Trễ lắm rồi, vì sao thí chủ còn không về nhà. Kẻo người nhà trông." Kiều My nhìn thấy Ngọc Thanh ngồi co ro ở bậc thềm mặc kệ cho gió lạnh mang theo mùi ẩm ướt của việc sắp mưa đem lại, gương mặt nàng tái nhợt không chút sức sống ngẩng lên nhìn cô.

"Đêm nay...làm ơn cho con được gần sư cô thêm một chút. Con muốn tận dụng... những phút giây cuối cùng này." Ngọc Thanh vì lạnh mà đôi môi đã liên tục va vào nhau, đến âm thanh nói chuyện cũng bị ngắt quãng.

Kiều My nhận thấy cô gái này có lẽ đã bị sốt, bên ngoài cũng đã bắt đầu kéo mây đen có lẽ là trời sẽ có bão lớn. Cô nhẹ nhàng đem Ngọc Thanh nằm bên giường xong thì chính mình tự đi chuẩn bị nước nóng để chườm trán cho người kia, "Thí chủ cứ ở đây, tôi lấy nước nóng cùng thuốc cho thí chủ." Kiều My nhìn tới Ngọc Thanh ánh mắt vẫn long lanh như vậy nhìn mình thì trở nên có chút ái ngại, bao lâu nay bị nhìn như vậy rồi nhưng sao bỗng dưng hôm nay lại có cảm giác vô cùng khác lạ.

Kiều My hoảng hồn chắp tay lại niệm phật để đẩy đi những cảm giác khác lạ khỏi đầu mình, sau khi cảm thấy đã trấn tĩnh thì cô mới thở mạnh một hơi đi nấu nước nóng. Kiều My cẩn thận lấy khăn lông nhúng vào nước nóng vắt khô rồi chườm lên trán Ngọc Thanh, Ngọc Thanh nằm trên giường không hề có ý kiến gì với hành động được chăm sóc này, trái lại còn cảm thấy hạnh phúc trong cõi lòng dâng trào. Nàng chẳng biết vì sao nàng lại có thể yêu người này nhiều đến như thế, tới khi nàng nhận ra nó thì đã quá sâu đậm mất rồi.

Chiếc đèn dầu trên bàn cứ thế bập bùng cháy bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt, nhưng ở đây có hai con người độc nhất không nói một câu nào. Họ chỉ âm thầm nhìn nhau, "Sư cô, con lạnh. Ôm con được không?" Ngọc Thanh chợt đưa ra lời đề nghị này, nhưng thực chất bây giờ giống như là nàng đang cầu xin sự thương hại nhỏ nhoi từ Kiều My hơn, "Làm ơn, chỉ lần này thôi."

Kiều My đối diện với việc này thì nhất thời cũng có chút không muốn đáp ứng, nhưng khi nhìn tới ánh mắt với lời cầu xin đó lại khiến trong lòng cô trở nên vô cùng xót xa. Kiều My vẫn để khăn che trên đầu mà âm thầm nằm xuống giường, cô chưa kịp phản ứng gì đã thấy Ngọc Thanh ôm chặt người cô. Kiều My còn nhận ra là nàng đang khóc, không chỉ khóc vài giọt nước mắt mà là khóc tới độ cả cơ thể cũng run lên, "Làm sao để em quên được Diệu Tâm đây, trong tâm trí em Diệu Tâm đã chiếm hết hơn phân nửa rồi." Ngọc Thanh không thèm xưng hô kính trọng thường ngày nữa mà nàng đã gọi thẳng pháp danh của Kiều My rồi xưng em một cách vô cùng ngọt ngào. Đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Thanh dám nói như vậy.

"Loại tình cảm này không nên có, tôi cũng chỉ là kẻ tu hành. Không xứng với tình cảm mà thí chủ ban cho, hãy dùng cái tình cảm này mà đối đãi tốt với chồng tương lai của thí chủ thì hơn." Kiều My không muốn đối mặt với chuyện này nữa, cô sợ rằng nếu tiếp tục như vậy thì sẽ càng thêm rắc rối vì hiển nhiên chuyện tình cảm này là vô cùng trái với quy luật và luật nhân quả. Ngọc Thanh sẽ phải chịu sự dị nghị gièm pha, Kiều My không muốn như vậy.

"Đáp ứng em điều này được không?"

"Chuyện gì?" Kiều My nhìn tới con người vẫn áp mặt trên ngực mình mà khóc, nàng muốn xin cô thứ gì đây.

"Em muốn nhìn thấy tóc của Diệu Tâm." Ngọc Thanh lần đầu thấy Kiều My thả tóc là vào một lần vô tình thấy cô gội đầu ở tận sâu trong khe suối, nàng vì đi tìm cô mà bắt gặp được. Kiều My mái tóc dài thả trôi theo dòng nước mát lạnh, bàn tay trắng khẽ vuốt lên tóc cùng hương bồ kết thoang thoảng khiến cho Ngọc Thanh không tài nào quên được lần đó.

Kiều My nghe xong lời đề nghị này cũng không có gì gọi là quá đáng, cô nhẹ kéo khăn che tóc ra, một mái tóc bồng bềnh theo đó trôi xuống nằm ở trên giường. Ngọc Thanh cầm lên vài sợi tóc đó đưa lên mũi ngửi rồi mỉm cười, "Thật thơm." đây là lần đầu tiên sư cô chịu đáp ứng nàng như vậy, đã vậy còn đáp ứng tận hai lần. Liệu có phải đức phật đã hiểu nỗi lòng cầu xin từ nàng mà cho nàng một món quà tặng nhỏ nhoi này coi như là lời từ biệt đối với Kiều My.

Kiều My mặc kệ là Ngọc Thanh đang ôm mình hay đang nghịch tóc mình, cô hiện tại đôi mắt đã dính vào nhau nên từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ say. Ngọc Thanh thấy Kiều My đã ngủ thì mới cả gan vụng trộm hôn lên môi cô một cái, "Ngủ ngon, Diệu Tâm."














 [GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ