Hai người cứ ôm nhau đến khi ông hội đồng bước vô hắng giọng một cái thì mới phát hiện buông nhau ra, "Lấy cái này xoa cho chồng bây đi, cha đi ra. Cứ việc úm đi hen." ông hội đồng nở nụ cười quỷ dị nhìn hai người rồi bước ra, để lại Kiều Trang ở đây mặt đỏ như cà chua chín.
Trần Mỹ Anh thấy nàng khi nãy còn chủ động ôm mình bây giờ lại mắc cỡ như vậy làm cho cô càng lúc càng thấy nàng đáng yêu, "Sao dạ, là vợ chồng rồi còn mắc cỡ hả?" Trần Mỹ Anh chọc chọc vào eo nàng cô vợ nhỏ này của cô thực dễ mắc cỡ.
"Thấy ghét." Kiều Trang lườm cô một cái nhưng cũng lấy rượu thuốc nhẹ nhàng thoa cho cô, đôi môi nhỏ nhắn vì sợ cô đau nên thổi nhè nhẹ như khi trước cô từng làm với mình. Trần Mỹc Anh bởi thấy đôi môi kia cứ chu chu ra như đang mời gọi nên không cưỡng lại được chồm người hôn lên môi nàng một cái, cái hôn này làm cho cô tăng lên tới mấy phần sinh lực tới cả cái mặt đau gần chết cũng không còn. Nữ sắc không ngờ lợi hại tới như vậy.
"Hôm nay còn định đưa em lên chợ huyện, ai ngờ bị đánh muốn thăng thiên." Trần Mỹ Anh sau khi được nàng thoa rượu thuốc xong thì tự ý nằm lên giường nàng, chút muốn ngủ một chút, tí nữa đi chợ sau cũng được, cô mệt gần chết rồi. Nguyên ngày hôm qua uống rượu đến tối mịt chưa kể về nhà còn phải tính sổ sách, cô không nghỉ ngơi được bao nhiêu hết, nhưng vì nhớ cô vợ nhỏ quá nên phải đi tìm thôi.
Kiều Trang thấy Trần Mỹ Anh có ý định đi ngủ thì nàng đi ra ngoài khép cửa, nhưng chưa đi đã bị cô kéo lại, "Em đi đâu nữa, cho chồng em ôm tí đi. Nhớ muốn chết." Trần Mỹ Anh nũng nịu, mục đích của cô là ôm nàng ngủ mà bây giờ nàng lại muốn quăng cô ngủ một mình.
"Hai đứa mình chưa có cưới đâu, làm như vậy người ta mà thấy là chết đó đa." Kiều Trang cùng Trần Mỹ Anh dù sao cũng mới là đám hỏi chưa có là vợ chồng chính thức, nhỡ như lời ra tiếng vào thì hai người sẽ mang tiếng không hay. Nhất là chuyện ngủ nghỉ như vậy càng phải cẩn trọng hơn vì là tai vách mạch rừng.
"Xin lỗi, anh quên mất. Thôi mình đi chợ huyện đi, xem áo may tới đâu rồi. Lên đó kiếm gì ăn luôn." Trần Mỹ Anh dụi dụi mắt ngồi dậy, cô vốn buồn ngủ nhưng mà quên là việc thời đại này dị nghị chuyện này rất nhiều chứ không thoáng như thời của cô.
Trần Mỹ Anh rửa mặt qua loa một chút thì kéo nàng lên xe đạp chở đi, không ôm được nàng ngủ thì thôi khỏi ngủ luôn, cô nhất định lấy nàng về rồi thì phải ôm ngủ hai bốn trên hai bốn mới đã.
Trần Mỹ Anh như cũ gửi xe chỗ thằng nhóc quán trà hôm nọ, cô biết nó thích sô cô la nên cũng cho nó vài viên. Nó khi nhìn qua một cái là nhận ra cô ngay nên rất mừng rỡ níu ống tay áo của cô như những đứa con chờ cha mẹ về cho quà, Trần Mỹ Anh nở nụ cười ấm áp xoa đầu nó rồi nhìn sang Kiều Trang, "Ước gì anh với em có thể có con hen, xin lỗi vì không cho em có cơ hội làm điều thiêng liêng đó!" Trần Mỹ Anh thong dong đi bên cạnh Kiều Trang nói chuyện, cô thong thả nói như vậy vì chỗ này chẳng ai thèm để ý đến người đi đường nói gì đâu.
Kiều Trang sau nghi nghe cô xin lỗi thì nàng vội vàng lắc đầu, "Không có con cũng được, em chỉ cần có anh thôi." Kiều Trang dẫu cũng muốn hai người sẽ có con chung rồi cùng nhau sống hạnh phúc, sẽ dạy dỗ con học hành nhưng mà điều đó không ưuan trọng bằng nàng cần cô. Nàng chỉ cần có cô bên cạnh con cái không có cũng không sao.
Hai người đến tiệm vải hôm nọ, vẫn là bà lão với gương mặt nhăn nheo đó. Hai người vừa vào chưa kịp nói tên thì bà lão đã nhận ra, "Ôi hai cô cậu lâu rồi chưa có gặp đó đa, áo cũng vừa may xong. Hai người mau thử đi." bà lão mừng rỡ khi thấy hai người, cặp vợ chồng trẻ này rất đẹp đôi khiến cho bà nhớ tới con trai và con dâu đã mất của bà.
Trần Mỹ Anh khoác thử lên bộ áo dài, vừa như in.
Kiều Trang từ trong phòng thay đồ bước ra cũng làm cô bị hớp mấy phần hồn, Kiều Trang sinh ra cứ như là để mặc những thứ trang phục truyền thống như vậy, mặc lên bất cứ áo bà ba hay áo dài nào cũng đều đẹp. Người ta nói là người yêu trong mắt mình cái gì cũng là đẹp nhất nhưng mà Kiều Trang lại khác, ai cũng khen đẹp chứ không riêng một mình cô.
Bà lão nhíu mi mắt nhìn thành quả mình vừa may ra mà tự tặc lưỡi, "Đẹp đôi quá mức, hai cô cậu mặc cái này lên càng đẹp nữa."
"Cảm ơn bà, vừa ý tụi con lắm. Sau này có may đồ nữa nhất định con sẽ tới nhờ bà may." Trần Mỹ Anh nhìn Kiều Trang tới giờ vẫn không rời mắt khiến cho bà lão cũng phải mỉm cười, "Cô mặc cái này đẹp tới độ cậu nhìn không rời mắt luôn, bộ áo này khi cô mặc lên nó còn đẹp gấp mấy lần. Lụa đẹp vì người dùng cho cô là đúng nhất."
----------
Nhắc nhẹ: Chương sau đám cưới😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!
DiversosGiới thiệu sơ lược ------ Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá nên nhảy đại xuống dòng sông đen ngòm với nước đang xoáy cuồn cuộn. Cô cứ tưởng là mình đã chết rồi...