Trần Mỹ Anh về tới phòng đập tay xuống bàn một cái thật mạnh, cô sống ở cái nhà này ra ngoài làm ăn nắng nôi đem nhiêu tiền về thằng đó phá hết. Nếu ông Hưng không chịu xử lý thì cô không lo công việc nữa, dang cái lưng trâu ra làm nhận lại được cái tát cùng lời thờ ơ của mẹ con bà ta.
Kiều Trang đây là lần đầu tiên thấy Trần Mỹ Anh làm dữ như vậy, cô nhiều lúc bực bội lắm cũng nói vài câu lại thôi, hôm nay nàng chứng kiến cô không sợ hãi gì mà nói thẳng mẹ con má hai như vậy thì cũng biết cô giận đến mức nào.
Cửa phòng chợt có tiếng gõ, Kiều Trang mở cửa thấy ông Hưng vẻ mặt hầm hầm nhìn cô, "Qua phòng sách cha nói chuyện." Kiều Trang đẩy đẩy tay Trần Mỹ Anh để gọi cô, Trần Mỹ Anh uống một hơi cạn ly trà trong tay thì đi theo ông Hưng.
"Con hôm nay sao mà mất bình tĩnh như vậy, nội con buồn lung lắm." ông Hưng châm cho mình một điếu thuốc rồi nói với Trần Mỹ Anh, Trần Mỹ Anh sau khi nghe ông Hưng hỏi tới thì không chần chừ nữa mà kể ra hết chuyện đàn đúm của cậu cả.
"Cha coi đó, con làm việc nắng nôi suốt ở bên ngoài. Uống rượu tới ói lên ói xuống mới kiếm được tiền vậy mà ổng lấy xài không thương tiếc. Con cũng mệt vậy cha."
Ông Hưng bất chợt thở dài, "Con cố gắng mần vì cha cũng là vì má con, con sau này gia sản cha chỉ để lại cho con. Nên con cố chịu cực, cha cũng sắp già rồi, cái nhà này hoàn toàn nhờ vô con." ông Hưng hút thêm một hơi thuốc rồi nói tiếp, "Cái vóc thằng Trọng cũng không lo được gì cho cái nhà đâu, chỉ có con thông minh lanh lợi thôi, nghe lời cha nghen con, còn chuyện hôm nay để cha xử. Mỗi tháng chỉ đưa nó hai trăm đồng thôi, nếu nó đòi nữa con nói với cha."
Trần Mỹ Anh sau khi nghe ông Hưng khuyên nhủ xong thì cô trở về phòng, căn nhà này là một gia sản không hề nhỏ, chưa kể còn số tài sản đất đai ở nhà ông hội đồng cho vợ chồng cô, toàn bộ gom lại thì độ giàu có phải nói là nức tiếng Nam Kỳ lục tỉnh có khi vang danh tận Sài Thành.
Trần Mỹ Anh cởi đai lưng ra treo lên giá, cô thay ra bộ áo bà ba thường mặc đi ngủ để thoải mái hơn, Trần Mỹ Anh cứ tự nhiên như vậy ở trước mặt Kiểu Trang thay đồ. Nàng cũng không có hành động gì khó chịu vì hai người đã quá quen với việc này rồi.
Trần Mỹ Anh sau khi thay đồ xong thì nhìn lại cánh tay mình, nơi lòng bàn tay đã trầy xước ra máu có lẽ là do vụ xô xát khi nãy, Trần Mỹ Anh hôm nay quá mệt mỏi la cũng đến rát cổ họng. Hôm nay cô muốn đi ngủ sớm nên chạy tới giường ôm lấy Kiều Trang nũng nịu như trẻ con, "Ngủ thôi em."
"Em xem số hàng mới nhập về ở bên nhà cái đã, anh ngủ trước đi." Kiều Trang gãy bàn tính vang lên âm thanh lách cách êm tai, Trần Mỹ Anh khi nghe Kiều Trang nói như vậy cô cũng không quấy nữa chỉ yên lặng gối đầu lên đùi nàng mà im lặng nằm ngủ.
Kiều Trang thấy cô mệt mỏi như vậy cũng cố tính xong tiền hàng gấp lại sổ sách cùng cô nằm xuống, Trần Mỹ Anh cứ như cún con ngủ say có khi còn dụi dụi vào người nàng làm nũng.
Sáng sớm tinh mơ trời gà còn chưa kịp gáy cửa phòng cô đã có tiếng đập ầm ầm, "Thằng Huy đâu, mày ra đây nói phải quấy với tao." hai Quân đập cửa ầm ầm réo gọi tên của cô, Trần Mỹ Anh nhăn mày đến độ sắp dính chặt vào nhau. Cô buông Kiều Trang đang nằm trong lòng mình ra mở toang cửa, hai Quân vì chuẩn bị tư thế tông cửa nên khi Trần Mỹ Anh mở cửa khiến cho cậu hai ngã sóng xoài nằm gọn trong phòng cô.
Kiều Trang thấy có người vào phòng nàng liền mặc thêm áo ngoài rời giường nhìn xem là chuyện gì, cậu hai loạng choạng nắm lấy cổ áo của Trần Mỹ Anh mà giật khiến cho nó bị bung ra vài nút. May mắn cô có mặc thêm một lớp áo phông bên trong nên không bị phát hiện gì.
Trần Mỹ Anh khó chịu đẩy mạnh hai Quân té ngửa ra ngoài, "Mới ba giờ sáng anh đập cửa phòng vợ chồng tôi làm phiền giấc ngủ, anh bị điên hả?" Trần Mỹ Anh lần nữa muốn đóng cửa lại nhưng đã bị chắn ngang.
"Mày hôm nay phải nói chuyện cho ra lẽ, tiền tao sao còn có hai trăm đồng?" hai Quân đè cánh cửa quyết liệt muốn nói chuyện với cô, Trần Mỹ Anh mệt mỏi đến độ đầu đau sắp vỡ tung ra. Cô gọi gia nhân tới lôi cái của nợ này đi chỗ khác cho cô còn ngủ.
Hai Quân sau khi bị gia nhân lôi đi thì la hét ầm ĩ, Trần Mỹ Anh hừ một tiếng rồi khóa cửa lại leo lên giường. Lần sau còn làm phiền nữa thì nộ long cước của cô sẽ thay cho lời nói, cái thứ lì nói không nghe thì chỉ còn nước dùng vũ lực để dạy.
Trẻ con khó dạy thì đánh mông, còn cái thứ lì lợm khó dạy như thằng kia thì chỉ có nước thẳng chân đạp vô mặt cho chừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!
NezařaditelnéGiới thiệu sơ lược ------ Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá nên nhảy đại xuống dòng sông đen ngòm với nước đang xoáy cuồn cuộn. Cô cứ tưởng là mình đã chết rồi...