An ủi

11.5K 928 66
                                    

Sau khi ăn cơm xong Kiều Trang dọn chén đĩa xuống dưới, Trần Mỹ Anh vì sống ở xã hội hiện đại và cũng là thói quen khi làm khách của cô. Cô cũng đứng dậy phụ giúp Kiều Trang dọn dẹp, "Anh ăn xong cứ nói chuyện với cha má, để đây em dọn được rồi." một giọng nói hết sức êm tai, nếu Trần Mỹ Anh là con trai không khéo cũng đã phải lòng cô gái này mất thôi. Sống ở thời này mỹ phẩm dưỡng da chưa có mà có thể xinh đẹp đến như vậy, thực khiến Trần Mỹ Anh ghen tỵ.

"Thôi, mấy người ngoài đó cứ cho bọn họ nói chuyện với nhau đi. Để tôi phụ cô." Trần Mỹ Anh vẫn đuổi theo Kiều Trang đến tận sàn nước, cùng lắm rửa phụ vài cái chén cũng có chết ai đâu. Ra nhà trước ngồi ngột ngạt muốn chết đi được.

Trần Mỹ Anh xắn ống tay áo ngồi cạnh Kiều Trang rửa chén mặc kệ đám người ở đang xì xầm về mình.

"Bà coi, đàn ông con trai mà lại ra sau hè rửa chén!"

"Thôi kệ người ta, ở đây thài lai ông chủ ra đuổi cổ cả đám."

"Anh là đàn ông con trai, sao lại ra sàn nước rửa chén. Kẻo cha má thấy thì lại rầy em, anh rửa tay ra nhà trước uống trà đi." Kiều Trang nhìn đến chàng trai trước mặt, nàng biết người này tương lai là chồng mình là điều không thể tránh khỏi bởi vì bà hội đồng dễ gì mà buông tha cho căn nhà địa chủ giàu nhất cái xứ Vĩnh Long này. Nàng thầm cười khổ.

Trần Mỹ Anh vì bởi sự xua đuổi của Kiều Trang nên đành rút ra khăn tay trong túi lau khô tay mình rồi đi xung quanh vườn nhà xem một chút. Khuôn viên vườn khá rộng nhưng không bằng nhà cô, ở đây có trồng vài cây bưởi và dừa cùng với một số trái cây khác. Trần Mỹ Anh thuận tay hái một trái mận trên cây xuống, cô là một con người đam mê ăn vặt nên những thứ trái cây này làm cho Trần Mỹ Anh nổi lên niềm đam mê thầm kín trong tâm hồn. Cô đi lòng vòng khu vườn để tiếp tục tìm tòi có loại cây ăn quả khác hay không, chợt ống quần có cái gì đó hơi kéo mạnh khiến Trần Mỹ Anh phải cúi xuống nhìn xem. Thì ra đó là một con chó con đang kéo ống quần cô, Trần Mỹ Anh thích thú bế nó lên nựng một chút.

Chó nhỏ le cái lưỡi nhỏ ra thở khì khì trước mặt cô khiến Trần Mỹ Anh vô cùng yêu thích, cô là một con người yêu động vật nhất là chó nên khi gặp chó con đáng yêu như vậy khiến cho cô không thể nào kìm chế được mà bế nó lên hôn mấy cái.

Trần Mỹ Anh nhớ trong túi mình có ít kẹo, cô định lát nữa đem cho Tí nhưng giờ có chó đáng yêu như vậy nên cô xé ra một cục cho nó. Chó con hửi hửi một chút rồi không thèm ăn, "Đúng kiểu chảnh chó luôn bây, mày muốn cậu đây cho mày làm cầy tơ bảy món hay sao?" Trần Mỹ Anh lắc lắc cái cục thịt béo múp trên tay mình, chó của nhà giàu có khác. Ú nu ú nù.

Kiều Trang sau khi rửa chén xong thì đi tìm chó con của mình, nàng biết nơi nó thường chơi là vườn nhà nên đem theo ít đồ ăn thừa đi ra đó. Trần Mỹ Anh mải chơi với chó con nên cũng không biết là có người, cô vẫn tự nói chuyện rồi tự cười với nó. Đến khi cô thấy chó con vùng vẩy muốn thoát khỏi tay mình thì cô mới thả xuống, chó con chạy đến bên chân Kiều Trang ngoắc đuôi mừng rỡ. Nàng khẽ xoa đầu rồi đem chén thức ăn để xuống đất cho nó.

"Nội anh đang tìm ở trong, anh mau vào đi." Kiều Trang thấy Trần Mỹ Anh cứ ngây ngốc nhìn mình thì có chút xấu hổ, nàng thẹn thùng né tránh ánh mắt kia. Trần Mỹ Anh khi nghe Kiều Trang nói thì nhận ra mình đã hơi kỳ cục, hương mặt bỗng chốc trở nên đỏ bừng, nếu ở đây lâu thêm nữa thì khó mà che đi sự xấu hổ này nên gãi gãi đầu đi vào trong để lại Kiều Trang nhìn mình khẽ cười.

 [GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ