Trần Mỹ Anh chỉnh đốn lại trang phục của mình cố gắng bình tĩnh bước vào nhà, ông Hưng thấy con mình về liền để lại cho cô một câu rồi tự mình xoay lưng đi trước.
"Con vô phòng nói chuyện với cha một chút."
Trần Mỹ Anh nhìn đến bóng lưng thẳng tắp kia làm cho cô nhớ lại ba nuôi (cậu) mình ở nhà, hai ba con cô luôn luôn khắc khẩu với nhau, cô bỏ nhà đi không về cũng đã mấy năm chưa thèm về. Lúc này cô mới thấy những lời la mắng của ba mình đều muốn tốt và quan tâm cho mình.
Trần Mỹ Anh hít thở một hơi kìm nén nỗi nhớ nhà bất chợt bộc phát trong con người mình, cô cũng chầm chậm theo sau ông Hưng. Ông Hưng sau khi bước vào phòng sách thì tự châm cho mình một ít thuốc lá. Ông đưa mắt nhìn đến đứa con trước mặt mình, "Con ngồi xuống đi!"
Trần Mỹ Anh cũng nghe theo, cô ngồi xuống chiếc ghế đẩu trước mặt. Ông Hưng đưa cho cô một quyển sổ, "Con thử kê khai số lúa mà tá điền phải trả cho mình vào vụ mùa năm nay cho cha nghe."
Trần Mỹ Anh cũng không biết vì sao ông Hưng lại bắt mình kê khai lúa thóc. Dù thắc mắc nhưng cô vẫn không nói ra, cô vẫn ngồi đó nói ra những thứ mà mình đã đi kiểm tra cho ông Hưng nghe. Lúc nãy cô đã đi sơ qua một lượt coi thử vài sào ruộng gần nhà, lúa năm nay rất trúng, chắc hạt vàng đều, một sào ít nhất năm nay cũng hơn trăm mấy chục giạ. Do cô dù sao cũng là con nhà nông nên việc xem lúa thóc cũng khá rành.
Trần Mỹ Anh nhìn đến danh sách tá điền một lượt, ai cũng mướn của nhà cô ít nhất là hai chục sào, còn nhiều nhất cũng trên trăm sào. Mỗi một sào như vậy theo như thỏa thuận giữa cô với tá điền bên thì nhà cô sẽ lấy ba giạ mỗi sào rồi cứ vậy mà nhân lên. Nếu cảm thấy họ có dư thì đòi thêm lúa đã xin khất vào mấy năm trước luôn, chứ cứ để nhậm nhầy hoài khó đòi lắm. Nhưng về việc này cô còn phải đi xem hoàn cảnh gia đình ra sao thì cô mới lấy số lúa tương ứng, nếu mà nhà quá khó khăn thì cô sẽ cho họ khất lại sang mùa sau nữa, việc này cô cũng đã được ông nội mình dạy. Phải biết chừa cho họ con đường sống, làm người đừng bao giờ sống ác nhân thất đức, kẻo lại ác giả ác báo.
Ông Hưng sau khi nghe cô nói sơ qua một lượt thì gật gù tỏ vẻ tán thành. Điều này rất đúng ý ông, đúng là đứa con ông tâm đắc nhất. Phải chi nó được sống với thân phận con gái thì tốt biết mấy, ông cũng không ngần ngại đưa gia nghiệp cho cô kế thừa, đứa con này chịu khổ nhiều rồi.
Trần Mỹ Anh thở phào vì thoát nạn nát đít, cô vuốt vuốt ngực thở mạnh một hơi. Tưởng chết tới nơi rồi, ai ngờ chỉ kêu mình đi kê khai lúa. Trần Mỹ Anh ngửi ngửi lại cơ thể mình, cô phải đi tắm cái đã, đi chơi cả buổi cơ thể đã hôi chẳng thua gì chim cú.
Trần Mỹ Anh tháo hàng nút áo sơ mi cùng với băng vải trên người mình ra. Cả cơ thể hoàn toàn của một người con gái, da trắng mịn màng, thân thể đường cong đều rõ rệt duy chỉ có hơi xanh xao một tí. Thân thể này chỉ giống với cô chứ không phải là của cô, do đó cũng có chút gì đó không quen lắm. Trần Mỹ Anh lấy xà bông thoa lên người mình một lượt rồi xả nước, trời nóng nực như vậy được tắm rửa dưới làn nước mát mẻ thực thoải mái đến tận xương tủy.
Trần Mỹ Anh sau khi tắm xong được gia nhân thông báo là bà nội đã về, cô từ lúc đến đây tới giờ đã được gần một tuần. Bà nội chỉ nghe qua chứ chưa từng được gặp, hôm nay cô được dịp diện kiến nên tức tốc thay vào bộ bà ba bằng vải sa tanh bóng loáng vội chạy ra đón.
Chiếc xe hơi chầm chậm đỗ trước sân nhà rộng lớn, cửa xe mở ra đã có vài gia nhân đứng che dù sẵn. Trần Mỹ Anh ngó nghiêng tò mò muốn nhìn rõ mặt người trong xe nhưng mà che chắn quá là kỹ đi. Đến cả bộ quần áo màu gì cô còn chưa thấy được.
Trần Mỹ Anh theo sau lưng ông Hưng , lúc này cô mới nhìn rõ được gương mặt của bà nội. Người phụ nữ quyền lực nhất trong căn nhà này.
Bà lão tầm độ hơn bảy mươi tuổi với mái tóc bạc còn xen kẽ những sợi đen với nhau. Cơ thể đầy đặn, gương mặt thoạt nhìn cũng bình thường nhưng toả ra một thứ gì đó khiến người ta sợ sệt không dám nói gì.
Bà hai thấy má chồng mình về liền đi tới nịnh hót đấm tay đấm chân, "Má, má đi đường mệt thì mau về phòng nghỉ. Một chút con nói gia nhân nấu đồ ăn ngon cho má."
Bà nội có vẻ không quan tâm đến bà hai cho lắm chỉ nhẹ gạt tay ra, "Thằng Huy đâu, tới nội nói chút chuyện." giọng nói có phần lảnh lót vô cùng rõ ràng, nếu nghe giọng thôi chỉ đoán chừng là của một người phụ nữ trung niên chứ không phải của một bà lão ở độ tuổi xấp xỉ hơn bảy mươi.
Trần Mỹ Anh vẫn còn trong lúc mông lung bị âm thanh kia làm cho giật mình, cô chầm chậm tiến lại gần.
"Nội kêu con?"
Bà nội khẽ vuốt ve mái tóc của cô, "Thằng Huy năm nay cũng mười tám rồi hả con?" bà nội nhìn gương mặt cô thêm một chút, "Tới tuổi lấy vợ được rồi đó đa."
Ông Hưng cùng bà ba nghe đến đây trong lòng thoáng dao động, còn bà tư nghe bà nội nói xong liền cảm thấy tán thành. Bà tư cũng khá là thương yêu cậu ba của nhà này, tuy bà vẫn có con trai năm nay cũng đã gần mười bảy. Nhưng con nào cũng là con, bà không câu nệ việc con riêng. Bản tính thiện lương này của bà vì vậy được lòng ông Hưng với bà ba rất nhiều.
"Con của con nó còn nhỏ, má khoan hẵng bàn đến chuyện này." ông Hưng nhanh chóng phớt lờ chuyện của má mình vừa nói ra.
"Má mới làm quen được người trong chuyện hành hương là vợ của hội đồng Lê ở xóm bên, có đứa con gái đẹp người đẹp nết lắm. Năm nay cũng vừa tròn mười tám, má thấy xứng với thằng Huy. Bữa nào quởn má đứa nó đi ra mắt nhà bên kia." bà nội cực kỳ ăn ý mối này. Nếu vụt mất cơ hội thì dễ gì có lần sau nữa, nhà bên kia biết bao nhiêu là cậu chủ học ở Pháp về hỏi cưới mà còn không chịu. Khó lắm bà mới kiếm được mối này dễ gì mà bỏ qua.
"Nhưng mà..." bà ba ngập ngừng. Nếu lấy vợ thì chuyện này sẽ lộ ra mất.
Trần Mỹ Anh từ đầu chí cuối vẫn im lặng, cô không biết nên nói gì bây giờ. Nếu mà lỡ nói câu gì sai quấy là toang bởi vì cách ăn nói thời của cô phóng khoáng thoải mái, khác xa với thời bây giờ. Bà nội thấy con trai và con dâu của mình có vẻ không tán thành liền giận dỗi đứng dậy bỏ vào phòng để lại nhóm người ở đây, Trần Mỹ Anh lại bị ông Hưng và bà ba đem vào trong phòng riêng nói chuyện. Trần Mỹ Anh thầm than khổ, chưa được ăn cơm nữa hay sao.
"Mình à, con mình làm sao lấy vợ được!" bà ba sau khi khép cửa lại liền rối rắm nói với chồng mình. Ông Hưng lại là người thương má, ông thấy bà giận như vậy cũng không biết nên làm sao cho phải. Hàng lông mày đen rậm của ông nhíu chặt vào nhau, nếu ông phật ý má mình thì bà sẽ bỏ ăn, má ông tuổi đã cao rồi như vậy sẽ không tốt.
"Huy, lại đây cha biểu." ông Hưng ngoắc Trần Mỹ Anh đang đứng gần bà ba, cô khẽ đưa mắt nhìn bà một chút. Bà ba gật đầu tỏ ý đến ghế ngồi cạnh cha mình đi, Trần Mỹ Anh sau khi thấy vậy thì cô mới chầm chậm bước đến.
Ông Hưng khẽ thở dài, "Nội con tuổi già sức yếu, thôi thì cứ chiều nội con. Sau khi rước dâu về thì cha lựa chuyện nói với bên kia sau."
"Mình, chuyện này không được đâu."
"Mình cứ nghe tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!
SonstigesGiới thiệu sơ lược ------ Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá nên nhảy đại xuống dòng sông đen ngòm với nước đang xoáy cuồn cuộn. Cô cứ tưởng là mình đã chết rồi...