Thương lắm mình ơi

13.6K 701 49
                                    

Trần Mỹ Anh mở cửa xe cho Kiều Trang thì cô cũng nhẹ nhàng vòng sang bên kia mở cửa ngồi vào, "Em chính thức là vợ anh rồi nghen." Trần Mỹ Anh ghé sát tai nàng thì thầm, câu nói này làm cho Kiều Trang dâng trào trong lòng nỗi niềm hạnh phúc. Từ nay nàng đã có thể gọi cô hai chữ "mình ơi".

Trần Mỹ Anh sau khi rước dâu về đến nhà hai người lại tiếp tục làm những lễ nghi bái lạy gia tiên cùng ra mắt họ hàng xong thì bắt đầu lo tiếp khách, Trần Mỹ Anh có xếp cho đám nhỏ với tá điền ăn ở một gian khác rộng rãi hơn, cô chính là muốn tăng thêm độ giao tình giữa hai bên để họ sau này còn thuê đất nhà cô mà canh tác.

"Sao, mấy đứa ăn ngon không?" Trần Mỹ Anh xoa xoa cái đầu của thằng Tí, thằng Tí hôm nay ấy vậy mà ăn mặc chỉnh chu chải tóc bóng loáng ngồi chễm chệ nhai xương gà.

"Ngon lắm anh, mà anh ơi cái này là cái gì vậy?" thằng Tí đưa cái gì tròn tròn không rõ cho Trần Mỹ Anh, mà Trần Mỹ Anh nhìn thấy xong xém té ngửa, "Trời đất, đâu ra cái này vậy ông tướng?"

"Em đâu biết, ông lính Tây kia ổng cho em á." thằng Tí gãi gãi đầu, tự nhiên ông lính Tây kia nựng mặt nó rồi nói xí xa xí xồ gì đó xong móc cái này ra cho. Mà nó có biết cái này là gì đâu, nhỏ giống kẹo nhưng mà lại bằng đồng.

Trần Mỹ Anh hết nói nổi, mấy cha lính này tưởng con nít như mấy ổng đem đạn chơi ô ăn quan hay sao á, cho tụi nó cái vỏ được rồi. Hết chuyện cho cả viên đạn, sớ rớ nó nổ cho sấp mặt, "Mốt ổng cho thì đừng có lấy nghe chưa ông, nó nổ chết đó." Trần Mỹ Anh cầm lấy viên đạn trong tay, cô thấy cha nội lính Tây khi nãy ngồi nói chuyện với một đứa nhóc khác. Ổng nói tiếng Pháp nó nói tiếng Việt mà hai người cười như đúng rồi, coi bộ hơi bị hợp rơ.

Đến tối khách khứa cũng về hết, Trần Mỹ Anh loạng choạng tiễn mấy quan người Pháp ra về, mấy người đó còn không quên khen là phu nhân của ông thực sự rất đẹp khiến cho Trần Mỹ Anh hấp hấp cái vì mũi hãnh diện.

Cô sực nhớ tiễn khách xong thì phải về phòng, mà phòng hôm nay đương nhiên là có vợ ở đó rồi, Trần Mỹ Anh tự dưng trở nên tỉnh táo cùng với gương mặt đỏ bừng mở cửa phòng vào trong. Khi cô đóng cửa lại thì vẫn thấy Kiều Trang ngồi ở đó có lẽ là chờ mình, "Sao trễ vậy mà em không đi ngủ trước, mệt lắm đó." Trần Mỹ Anh nhìn lại đồng hồ cũng đã gần hai giờ khuya mà nàng vẫn ngồi ở trên giường chờ mình, cô vì tiếp mấy ông Tây nên gắng gượng thôi chứ không cô cũng đã ngủ mất rồi.

Trần Mỹ Anh sau khi cởi xong áo dài bên ngoài ra thì cô nhẹ nhàng tiến tới bên giường, không biết do cô say hay là điều gì nhưng lúc này khung cảnh trước mắt trở nên lung linh đến lạ, đến cả người trước mặt cũng trở nên xinh đẹp bội phần, thường ngày đã đẹp rồi hôm nay lại càng ảo diệu hơn.

"Mình ơi, em đẹp quá." Trần Mỹ Anh phà luồng hơi nóng vào cổ Kiều Trang khiến cho nàng khẽ rụt cổ lại nhưng không vì điều này mà Trần Mỹ Anh có chút hành động nào thoái lui.

Trần Mỹ Anh mơn trớn há miệng ra ngậm lấy phần cổ trắng ngần trước mặt nhè nhẹ cắn, tại nơi đó còn dùng chiếc lưỡi ấm nóng liếm lên khiến cho Kiều Trang bất giác phải rùng mình.

Trần Mỹ Anh cứ mân mê phần cổ của nàng như vậy đến độ không biết rằng hai người đã nằm trên nệm êm ái từ lúc nào, Trần Mỹ Anh chống hai tay dậy nhìn đối diện với gương mặt nàng, "Em sẵn sàng chưa?"

 [GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ