Bà năm nghe nói bất chợt thở dài, "Đốc tờ có kê thuốc rồi mà uống cũng không hết, người ở cũng bận tối mặt tối mũi không có đứa nào mua lá trà về tắm cho nó." thằng út có vẻ lại ngứa ngáy nên bắt đầu ưỡn ẹo khóc ré lên khiến bà năm phải hát ru dỗ nó một hồi mới chìm vào giấc ngủ.
"Má để con mua đồ về tắm cho thằng út, ngứa quá tội nó." Trần Mỹ Anh sờ sờ gương mặt của thằng út đang ngủ say, tội nghiệp hết sức. Trời kiểu này cô còn chịu không nổi huống gì mấy đứa nhỏ.
Đôi vợ chồng mới cưới hôm nay lại càng ân ái hơn, Trần Mỹ Anh sau một thời gian ở đây đã cố tập lái xe hơi vì cô muốn sau khi lấy Kiều Trang về thì hai người có thể dùng xe hơi để đi chơi, cô muốn cùng nàng đi nhiều nơi để cho nàng biết đó biết đây vì nàng bao năm nay đều ở nhà có được đi đâu khác đâu.
Kiều Trang ngồi ở cạnh ghế lái bàn tay được Trần Mỹ Anh nắm lấy vuốt ve, cô không biết mình yêu thương cô vợ nhỏ này từ bao giờ nhưng đến khi nhận ra thì nó đã nhiều tới nỗi vượt tầm kiểm soát.
"Mình nè, hôm nào tụi mình đi thăm bé Mận nghen?" Kiều Trang bỗng dưng chợt nhớ tới Mận, nàng với Mận dù sao cũng thân thiết không khác gì ruột thịt tự dưng ngày cưới cũng không có mặt người chị em thân thiết như vậy khiến nàng cũng có chút buồn.
"Để tối nay anh về nói với cha là cho tụi mình sang năm dọn về nhà mới dưới đó ở sẵn tiện lo việc đất đai dưới đó luôn, sống chung nhà như vậy ngột ngạt lung quá." Trần Mỹ Anh nghiêng nghiêng đầu nhìn tới Kiều Trang, cô muốn có không gian riêng, ở chung cứ thấy mấy bà má tranh giành nhau phát mệt. Thà đi chỗ khác sống còn khoẻ hơn.
"Nhưng mà mình đi như vậy em sợ không thăm cha thường xuyên được!" Kiều Trang cũng muốn cùng cô sống một nơi thoải mái khác nhưng mà cha của nàng đã có tuổi nàng muốn ở cạnh ông chăm sóc lúc về già.
"Mình có thể mỗi năm về thăm một lần rồi ở lại vài tháng gì đó, mình có xe riêng đi lúc nào chẳng được!" Trần Mỹ Anh nắm tay nàng giải thích, cô đã có xe hơi đi cũng không mệt như xe đạp. Cùng lắm đi tàu cũng mất mấy ngày thôi chứ có bao nhiêu đâu, cô có thể đáp ứng nàng được.
Xe hơi đến chợ, ngôi chợ nghèo bán những món rau những con cá đơn sơ mộc mạc, Trần Mỹ Anh cho xe đậu ở nơi xa rồi cùng nàng đi bộ vào trong. Tầng lớp ở đây khác hẳn với những người chải chuốt đẹp đẽ chân đi giày Tây ở chợ huyện, dân ở đây chỉ đi chân đất cùng áo bà ba nâu sờn rách, có khi trên những chiếc áo đó còn lấm lem bùn đất. Bởi vậy mới nói thời nào cũng vậy, không có tiền thì cũng chỉ mãi sống ở dưới đáy của xã hội, điều này Trần Mỹ Anh đã quá rõ ràng.
Kiều Trang hỏi mua mấy bó trà xanh, nàng cho vào giỏ rồi cùng cô tìm một quán nước mát để uống, thời này không có nước ngọt chỉ có thứ nước này là ngon nhất rồi. Trần Mỹ Anh cầm ly nước ực một hơi cạn đáy, khát nước gần chết, "Lấy con hai ba ly gì nữa đi cô ơi." Trần Mỹ Anh gọi bà chủ bán nước đem thêm nước ra vì bởi giữa cái thời tiết này không có cái gì mà đã khát nổi.
"Anh uống nhiều quá lạnh bụng đó." Kiều Trang thấy Trần Mỹ Anh cứ nốc nước sâm liên tục như vậy thế nào cũng bị chướng bụng khó tiêu.
"Uống hết ly này rồi nghỉ, về em nấu anh uống." Trần Mỹ Anh nhe răng ra cười đến độ híp cả mắt.
"Được rồi, em nấu anh uống chán thì thôi. Bây giờ về nè." Kiều Trang xách giỏ đứng dây nàng kéo tay Trần Mỹ Anh về nhà vì phải nhanh cho thằng út tắm nước lá trà không thì nó sao chịu nổi. Mục đích của hai người cũng chỉ mua lá trà thôi ấy vậy mà ngồi cả buổi còn chưa về.
Thằng út quả thật sau khi được tắm lá trà xong thì cả người dịu hẳn, không nháo khóc nữa mà yên lặng ngủ ngon trên khoé môi còn hơi cong lên dường như là đang cười nữa.
Trần Mỹ Anh cầm cuốn sách tiếng Pháp lên đọc, tuy cô đã nói được tiếng Pháp nhưng mà vẫn phải trau dồi thêm vì nó không được tốt. Tụi nhỏ được cô dạy học thì chữ nghĩa bắt đầu rành rọt hơn ngày nào cũng gửi bài tập đến cho cô xem xét.
"Chồng em có tương lai làm thầy giáo rồi đó đa." Kiều Trang vòng tay ôm lấy cổ Trần Mỹ Anh, ánh mắt của nàng cũng theo cô nhìn vào hàng chữ đều đều trên quyển sách, nàng là con gái nuôi nhưng được ông hội đồng đối xử chẳng thua con gái ruột đến học hành chữ nghĩa đều có đủ. Nhưng Kiều My không học suốt ngày kiếm chuyện với nàng nên tiếng Pháp chỉ có thể biết bập bẹ còn Kiều Trang đã có thể đứng ra nói chuyện rành rọt với một người Pháp mà không hề vấp một chữ nào.
"Vợ tui mới giỏi đó, mới bây lớn mà nước non hữu tình như vậy." Trần Mỹ Anh liếm liếm môi ám chỉ về đêm hôm ấy khiên Kiều Trang trở nên đỏ mặt, nàng đấm vào vai cô mấy cái cất chất giọng lí nhí vô cùng đáng yêu.
"Thấy ghét."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!
Ngẫu nhiênGiới thiệu sơ lược ------ Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá nên nhảy đại xuống dòng sông đen ngòm với nước đang xoáy cuồn cuộn. Cô cứ tưởng là mình đã chết rồi...