Kiều Trang quỳ bên quan tài cùng tiếng trống kèn khi có khách tới viếng thăm, nàng trong bộ đồ tang trắng tinh cùng gương mặt không hề có hồng sắc, đã quá nửa đêm nhưng nàng vẫn quỳ ở đó mặc kệ cho Trần Mỹ Anh có khuyên nhủ thế nào.
Nàng đã vĩnh viễn không còn gặp ông nữa.
Trần Mỹ Anh trong căn nhà này chỉ có mỗi một mình cô là còn tỉnh táo nhất, cô trên đầu đeo khăn tang trắng bận tối mặt tối mày vì phải tiếp những người làm ăn và hội đồng làng bên đến viếng thăm. Trời dần về khuya thì không khí dần dần tĩnh lặng, khách khứa không còn ai chỉ còn lại vài người họ hàng thân thích là ở lại túc trực cùng cô.
Trần Mỹ Anh tự lấy cho mình một ly trà nóng để uống, còn Thằng tèo vì mệt quá đã lủi đại một góc ở nhà sau nằm ngủ không màng trời trăng.
"Thằng cả đâu sao không thấy, cái thằng thiệt tệ hết sức. Toàn để em rể đứng ra lo đám." ông chú trong họ hàng chống gậy tới bên quan tài đã đóng nắp chặt chẽ của ông hội đồng mà cắm lên lư hương một nén nhang như tỏ lòng tiễn biệt. Do ông nhìn khắp nơi chẳng thấy cậu cả đâu nên muốn tìm qua một chút vì cậu cả là con trai lớn cha mình mất thì cậu phải quán xuyến trong ngoài nhưng bây giờ toàn là con rể út làm thay, từ việc cúng cơm đến rót rượu. Sắp xếp bàn đều một tay cô làm hết.
"Chắc ảnh bận việc, chú nằm đây nghỉ đỡ, trời trễ quá rồi." Trần Mỹ Anh dìu ông chú già cỗi vào bộ đi văng, ông chú thấy cô đúng là rể quý nên rất được lòng ông.
Kiều My cứ như cái xác không hồn, bà hội đồng thì đau thương thành bệnh nằm trong phòng không nhúc nhích, nên hiện tại không khí đã tang thương giờ đây lại càng ảm đạm hơn.
Trần Mỹ Anh sau khi thấy khách khứa đã không còn ai cô đến bên cạnh Kiều Trang quỳ xuống, những tấm giấy vàng mã thi nhau lao vào chậu lửa khiến nó bốc cháy thành tro.
Trần Mỹ Anh đem đầu Kiều Trang cho nàng tựa vào vai mình, Kiều Trang cũng vì quá mệt mỏi nên tựa hẵng cả người vào cô. Nàng lim dim đôi mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Trần Mỹ Anh ngáp một hơi dài rồi tiếp tục đốt thêm giấy tiền vàng mã, cô có lẽ phải uống cà phê để giữ tỉnh táo nếu không thì chuyện trong ngoài không ai quản.
Đến ngày chôn cất ông hội đồng, tiếng kèn trống cùng với tiếng khóc than tạo nên một màu đầy tang tóc và bi ai. Kiều Trang đôi mắt sưng đỏ vì khóc gương mặt trắng bệch vì thiếu ngủ làm cho ai nhìn vào cũng tặc lưỡi xót xa.
Sau khi làm lễ chôn cất xong, Kiều Trang nằm trên giường ánh mắt trở nên mơ hồ, Trần Mỹ Anh sờ tráng nàng thì phát hiện nàng đã phát sốt, đã thế còn nóng đến độ sắp phỏng tay.
Trần Mỹ Anh đem vào một thau nước ấm, cô cẩn thận đóng cửa lại rồi giúp nàng lau người, Kiều Trang sau khi được cô đỡ lên thì nàng bật khóc ôm lấy cô, "Tại sao cha lại bỏ em đi như vậy, em còn chưa làm được gì cho cha."
"Em đã làm tốt bổn phận làm con rồi, em đừng khóc nữa. Anh xót lắm, cha biết cha cũng không vui đâu." Trần Mỹ Anh lau đi nước mắt trên mặt nàng, cô nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nàng ngày nào cũng khóc như vậy thì có lẽ sẽ mù mất.
Kiều My cũng chẳng khá khẩm gì mấy, suốt ngày ảo não tự chui rúc tròn phòng không thèm ra, đến khi Trần Mỹ Anh vào khuyên nhủ thì mới ăn được vài muỗng rồi bảo muốn đi ngủ. Hai vợ chồng trẻ tưởng chừng chỉ về vài ngày ai ngờ cả tháng còn chưa thể về được vì bận lo mồ mã cùng cúng cơm và tụng kinh siêu độ cho ông hằng ngày, do đó cô chỉ có thể đem hết công việc qua đây để làm mà thôi.
Kiều Trang sau khi thắp nhang ở bàn thờ cho cha mình xong thì nàng vào phòng chuẩn bị đi ngủ, do có Trần Mỹ Anh bên cạnh thì nàng rất nhanh lấy lại được ý chí cùng tinh thần để sống tiếp, gương mặt cũng hồng hào hơn.
Kiều Trang xoay xoay cái cổ đang đau nhức của mình khẽ thở dài, cả người của nàng hiện giờ đau nhức khắp nơi, tay chân tưởng chừng cũng sắp gãy ra từng khúc, mệt đến độ nằm xuống cũng có thể ngủ ngay lập tức.
Trần Mỹ Anh thấy nàng vào phòng, cô buông viết xuống leo lên giường, "Em ngồi đó đi, anh đấm lưng cho. Nhìn là biết em đang mỏi nhừ cơ thể rồi." Trần Mỹ Anh lấy ra chai dầu xoa bóp, cô để nàng cởi áo ra nằm xuống giường nhẹ nhàng dùng tuyệt kỹ đấm bóp giác hơi để làm cho nàng.
Kiều Trang ban đầu còn hơi ngại nhưng vì sự thành ý quá đỗi nhiệt tình của Trần Mỹ Anh nên nàng cũng cởi áo ra nằm xuống nệm. Trần Mỹ Anh nhìn tấm lưng trắng nõn kia hiện ra trước mắt mình mà không hề nổi lên ý đồ tà tâm, vì cô hiện giờ chỉ chăm chú lo lắng cho cô vợ bé nhỏ của mình mà thôi.
"Mình nè, vài ngày nữa tụi mình về được rồi. Mồ mã của cha cũng đã làm xong, má ở đây lo được." Kiều Trang nhắm mắt hưởng thụ đôi bàn tay mềm mại của Trần Mỹ Anh đang lướt trên người mình, nàng thầm nghĩ không lẽ người của năm 2020 có thể tùy ý cởi áo để người khác xoa lưng như vậy hay sao. Vậy thì chồng nàng há chẳng lẽ đã làm như vậy với nhiều người rồi, Kiều Trang suy nghĩ như thế chợt trong lòng cảm thấy không vui tí nào.
"Ừm, em muốn mần sao thì anh y vậy. Em còn đau người nữa không?" Trần Mỹ Anh đem áo phủ lên người nàng, Kiều Trang ngồi dậy cài lại nút áo. Nàng thử lắc lắc cánh tay đúng là đau nhức đỡ hơn rất nhiều.
"Bộ ở cái thế giới của anh ai cũng tự nhiên như vậy hết á hả?" Kiều Trang bỗng dưng dấy lên tò mò muốn tìm hiểu về thế giới hai 2020 sẽ đổi thay như thế nào.
Trần Mỹ Anh đem nàng nằm xuống cô từ từ kể, "Em mà ở thế giới đó sẽ có những thứ rất tiện nhưng cũng sẽ có những thứ quế tèo lắm luôn á, nhìn nó một cái là nó nói mình nhìn láo nó đập chạy muốn sút quần luôn á."
Kiều Trang nghe xong thoáng hoảng hốt, thế giới gì mà ngộ vậy, nhìn không thích thì thôi mắc gì rượt đánh.
"Chưa kể ha, có mấy kiểu phong trào ngộ lắm."
Trần Mỹ Anh cả đem cứ như vậy kể đủ thứ chuyện ở thế giới tương lai cho nàng nghe làm cho Kiều Trang nghe xong thì cười không ngớt, còn sẵn tiện bình luận nếu là nàng thì sẽ làm thế nào, nàng sẽ xử lý ra sao. Hai người cứ nhe thế một nói một nghe cho đến khi ai cũng thở đều đều và chìm vào giấc ngủ, Trần Mỹ Anh đúng là liều thuốc tốt nhất cho nàng khiến nàng bao nhiêu nỗi buồn đều vơi đi không hề ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!
Ngẫu nhiênGiới thiệu sơ lược ------ Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá nên nhảy đại xuống dòng sông đen ngòm với nước đang xoáy cuồn cuộn. Cô cứ tưởng là mình đã chết rồi...