Chấp nhận

10.6K 760 41
                                    

Trần Mỹ Anh sau khi đưa nàng về nhà xong thì cô leo lên tàu tiếp tục hướng bến về phía nhà mình mà đi, ông Hưng vô cùng ưng ý những chuyện mà cô đã xử lý, chưa đầy một tháng mà cô đã sắp xếp đâu vào đấy. Kể cả tính những hào lẻ cô cũng không bỏ sót, tất cả đều được cô kê khai rõ ràng.

Trần Mỹ Anh ngồi đối diện ông Hưng, cô lên tiếng, "Việc cha giao con cũng làm xong, cha cho con xin một chuyện." Trần Mỹ Anh không ngần ngại vào thẳng vấn đề, cô đã nghe lời ông làm xong hết mọi việc. Bây giờ cô muốn lấy Kiều Trang.

Ông Hưng đang tâm đắc nhìn thành quả đứa con mình làm ra khi nghe cô nói muốn xin một chuyện cũng ngẩng đầu lên, "Con xin chuyện gì?" đời ông thương nhất đứa con này, nó đã chịu khổ đủ điều nên là bây giờ nó xin cái gì không quá sức thì ông vẫn chấp thuận không nề hà một tiếng nào.

Trần Mỹ Anh hơi đắn đo, bàn tay cũng níu chặt phần vải quần khiến nó nhăn nhúm, "Cha cho con lấy em Trang, con của hội đồng Lê nha cha."

"Hoang đường, con làm sao có thể?" ông Hưng nghe xong lièn thẳng thừng không đồng ý, con ông là con gái thì làm sao mà có thể lấy con gái được, chuyện này hết sức hoang đường.

Trần Mỹ Anh bỗng quỳ xuống, "Cha, con thương em Trang. Cha chỉ cho con cưới em Trang thì sau này cha nói gì con cũng nghe."

Ông hưng là người thương con, nhất là cô, nên chỉ vừa quỳ xuống năn nỉ vài câu là ông đã mềm lòng. Ông đỡ Trần Mỹ Anh lên, ông Hưng đưa mắt nhìn đến cô rồi thở dài, "Bên đó biết con như vậy hay không?"

"Chỉ có em Trang biết."

"Nhà đó ra mần sao, con có thương thiệt không, hay là chỉ một phút bốc đồng." ông Hưng sợ rằng đứa con này vì bởi sống trong vỏ bọc con trai quá lâu nên có chút bồng bột muốn tìm cảm giác lạ nên ông muốn hỏi kỹ hơn.

"Con thương em Trang thiệt tình." Trần Mỹ Anh quan sát sắc mặt ông Hưng rồi nói tiếp, "Vậy là cha cho phép con cưới em Trang rồi nha?"

"Hai đứa về giữ kẽ cho kỹ, chuyện này mà bể ra là mất mặt mũi thể diện hai bên đó biết chưa. Mốt cha sang đó nói chuyện." ông Hưng lấy tiếp cuốn sổ xem danh sách tá điền thuê đất vào vụ mùa sau.

"Vậy cha cho con cưới em Trang phải không?" Trần Mỹ Anh muốn chắc chắn lại điều này.

"Ừ, giờ đi ra ngoài đi cho cha làm việc." ông Hưng chấm bút vào lọ mực để thêm mực cho bút không nhìn lên mà đều đều trả lời Trần Mỹ Anh.

"Cảm ơn cha." Trần Mỹ Anh cứ như đứa con gái nhỏ sau khi nghe được cha đồng ý thứ mình vừa xin liền trở nên vui sướng, cô bỗng hôn lên má ông Hưng một cái rồi chạy đi. Cảm giác này là lần đầu tiên ông Hưng có được, bảo sao ông không cưng đứa con này cũng uổng.

Trần Mỹ Anh sau khi được cha mình chấp thuận việc lấy Kiều Trang thì cô không nén được sự vui mừng, cô chạy ngay tới nhà nàng để thông báo.

Kiều Trang sau khi vừa về tới nhà thì nàng phải quét tước lại căn phòng của mình một chút, mới đi có vài ngày mà phòng đã đầy bụi bẩn, do không có Mận ở đây nên nàng tự mình quét dọn đến độ trán đã lấm tấm mồ hôi.

"Đáng lẽ anh Huy phải lấy tao mới đúng, bây giờ trả ảnh lại cho tao." Kiều My đứng chắn trước cửa phòng nàng hăm doạ, đúng là con người này bị Trần Mỹ Anh cảnh cáo rồi mà vẫn chưa sợ. Vẫn cứ muốn kiếm chuyện ăn hiếp nàng.

"Không phải chị từng chê anh Huy là đồ bị điên bị khùng không chịu cưới rồi dồn cái trách nhiệm này cho em hay sao, bây giờ ảnh cưới em thì lại muốn giật lại. Chị suy nghĩ cái gì vậy?" Kiều Trang thực hết chịu nổi cái sự vô lý của con người này, lúc trước thì chê bai thậm tệ bây giờ lại muốn giành lấy.

"Hồi đó khác, bây giờ khác. Chỉ có tao mới xứng với anh Huy chứ không phải đứa con hoang như mày. Mau nói với cha là mày không chịu cưới ảnh nhanh lên."

"Sao chị không hỏi anh Huy là ảnh muốn cưới em hay cưới chị đi?" Kiều Trang thực sự rất buồn cười, ở đâu tự dưng bay vào đòi nàng nhường lại cô. Đời nàng có thể nhường cho Kiều My bất cứ thứ gì, còn cô thì không bao giờ.

Kiều My vì bị nàng trả lời không kiêng nể như vậy liền nổi nóng vung tay muốn tát nàng, Kiều Trang nhắm mắt để đón lấy cú tát đó nhưng cả buổi vẫn không thấy đau đớn gì thì nàng mới he hé mắt nhìn.

Trần Mỹ Anh vừa đến nơi định bụng thông báo ngay cho nàng việc cưới hỏi thì đập vào mắt cô đã thấy cảnh này, may mắn là cô nhanh tay chụp được tay của con ả kia nếu không thì gương mặt xinh đẹp của nàng lại bị bàn tay dơ bẩn đó chạm vào.

Trần Mỹ Anh nghiến răng, nếu như không nể mặt hội đồng Lê thì cô đã không ngần ngại đánh con ả này một trận nhớ đời, bàn tay của cô siết cổ tay Kiều My mỗi ngày một chặt khiến cho Kiều My nhăn nhó trong đau đớn.

"Tôi nói ra sao, đụng vào em Trang một lần nữa là tôi không tha cho cô đâu. Liệu hồn đó." Trần Mỹ Anh quăng mạnh cánh tay kia ra như vứt một nắm rác rưởi dơ bẩn, cô nắm tay nàng kéo đi bỏ mặc Kiều My còn đang hoảng hốt chưa định thần. Lần nào Trần Mỹ Anh cũng doạ hai mẹ con nhà này sợ đến mất hết hồn vía như thế.

Kiều Trang ngồi ở xích đu sau vườn nhà thấy gương mặt Trần Mỹ Anh phồng ra khiến nàng cười đến tít cả mắt, "Nhìn anh hiện giờ khác gì thiếu nữ mới lớn hay không, em không có sao mà." Kiều Trang hơi chu môi nựng lấy gương mặt của cô, khi giận lại đáng yêu như vậy hay sao.

"Em đó, giờ còn giỡn được. Nếu anh tới trễ chẳng phải em lại hứng cái tán đó hay sao." Trần Mỹ Anh là vì bực chuyện này, Kiều Trang cứ nhắm mắt chịu đòn như vậy mà không hề phản kháng. Cô thương nàng, cưng nựng nàng như trứng mỏng vậy mà bao nhiêu năm nay cứ bị xả giận vô cớ.

"Thôi mà, anh cũng tới kịp rồi mà."

Trần Mỹ Anh lúc này lông mày mới giãn ra được một chút, cô sực nhớ mục đích mình đến đây là vì chuyện gì nên liền đem nàng vào lòng ôm lấy, "Ngày mốt cha đem sính lễ qua hỏi cưới em đó, em sắp thành mợ ba rồi đó đa."

"Cha anh không cấm chuyện này sao?" Kiều Trang mừng rỡ nhìn cô, nàng không ngờ có thể dễ dàng như vậy.

"Chồng em mà, chỉ cần ra tay thì chuyện khó cách mấy cũng xong ngay." Trần Mỹ Anh cọ cọ chóp mũi của cô với nàng, vậy là chẳng bao lâu nữa là có thể về một nhà rồi. Cái gối ôm gòn kia sẽ bị cô đày vào lãnh cung sớm thôi.

 [GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ