Ông hội đồng vì bởi chuyện hai đứa con của mình mà sức khỏe dần dần lụi tàn, chỉ mới qua một đêm mà cả cơ thể ông đã yếu đến độ tưởng chừng gió thổi sẽ té ngã bất cứ lúc nào. Còn cậu cả thì không biết đã trốn đi đâu biệt tăm biệt tích, đến quần áo cũng không còn sót lại dù chỉ một mảnh vải.
Kiều Trang ngồi nhìn ông hội đồng nằm đó mà nước mắt cứ rơi, nàng sợ ông mất rồi bỏ nàng lại thế giới này, ngoài cô ra chỉ có ông là người duy nhất yêu thương nàng. Nàng rất sợ điều này sẽ xảy ra.
"Cha, cha mau khỏe lại ẵm cháu nghen cha." Trần Mỹ Anh nắm lấy bàn tay không còn chút sức lực của người đang nằm lim dim trên giường, ông không muốn tỉnh lại để đối diện với cái sự thật tàn khốc này. Con ruột của ông tụi nó lại làm chuyện trái luân thường đạo lý với nhau, mặt mũi của ông tụi nó dìm tận dưới đáy sông rồi, tại sao bao nhiêu điều bất hạnh ông trời đều đổ ập lên căn nhà này. Ông đã đắc tội gì với ông trời kia chứ, tại sao lại đối xử với ông như vậy.
Ông hội đồng thều thào nói với Trần Mỹ Anh bàn tay của ông cũng khẽ siết lấy tay cô, "Để con chê cười nhà này rồi, mất mặt quá."
"Con là chồng em Trang thì chuyện nhà này cũng là chuyện của con, đều là người một nhà. Cha ngại làm gì, bây giờ cha cứ nghỉ ngơi thật khỏe để mà còn thấy mặt con của tụi con nữa chứ." Trần Mỹ Anh đem tay ông hội đồng đặt lại vào mền, cô nhìn gương mặt của ông đã trở nên tiều tụy đến độ như cành cây khô héo thì trong lòng cũng như có một thứ gì đó khiến lòng cô chùng xuống.
Đôi vợ chồng trẻ bước ra đóng cửa lại, Trần Mỹ Anh vuốt vuốt cái ót của mình thở dài, cô ôm chặt lấy Kiều Trang hôn lên mái tóc mềm mượt của nàng, "Em đừng lo lắng quá, cha sẽ không sao."
"Nhưng em vẫn lo lắm." Kiều Trang ôm lấy Trần Mỹ Anh mà tựa vào, nàng bây giờ rất cần cô, cô cứ như một loại năng lượng vô hình, mỗi khi nàng mệt mỏi chỉ cần được cô ôm vào lòng thì tâm trạm của nàng sẽ phấn chấn hơn rất nhiều. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng muốn được cái ôm này từ cô lâu thêm một chút.
Trần Mỹ Anh thấy nàng cả một đêm không ngủ để canh cha mình mà đôi mắt đã nổi lên quầng thâm, Trần Mỹ Anh đem nàng vào phòng để nàng ngủ một chút, Trần Mỹ Anh đưa bàn tay vuốt ve đôi mắt đang nhắm nghiền của Kiều Trang mà trong lòng lại nhói lên một chút.
Trần Mỹ Anh vừa bước ra khỏi phòng đã nghe gia nhân thông báo, "Dượng ơi, ông nói dượng vào trong ông dặn chút chuyện."
Trần Mỹ Anh nghe người làm nói xong thì chạy đi, cô ngồi xuống ghế nhìn thấy ông hội đồng đã tựa vào giường nhìn cô, "Cha kêu con có chuyện chi?"
Ông hội đồng đưa ra cho cô một xấp giấy tờ, Trần Mỹ Anh tò mò nhận lấy đọc, thì ra là di chúc về phân chia tài sản. Sau khi ông mất toàn bộ đất đai đều cho vợ chồng cô nắm giữ kể cả căn nhà này, ông không để lại cho hai đứa con mình một xu nào cả.
"Cha hy vọng tụi con sẽ lo tốt đất đai với hương khói ông bà, cha bị bệnh nan y dù trị cách nào cũng vậy, Kiều Trang nó là đứa con gái tốt, con làm ơn thay cha lo lắng cho nó. Cha phải đi rồi." ông hội đồng mắc bệnh đã lâu nhưng ông cố sống để lo cho Kiều Trang không chịu nhiều uất ức, lần này nàng đã có tấm chồng tốt đã đến lúc ông cũng phải buông bỏ.
Ông hội đồng ói ra rất nhiều máu ướt đẫm cả một mảng áo khiến Trần Mỹ Anh hoảng hốt, "Gia nhân đâu, gọi đốc tờ đi." Trần Mỹ Anh la lên đến độ khàn cả giọng, cô sợ ông ấy gặp phải chuyện gì, Trần Mỹ Anh liên tục gọi ông hội đồng để cho ông không thiếp đi, "Cha ơi cha, cha nhìn con nè cha." Trần Mỹ Anh quỳ xuống bên giường liên tục lay người ông nhưng bởi vì ông đã sức cùng lực kiệt cùng với đả kích quá lớn nên ông không chống chọi nổi nữa mà đã mãi mãi ra đi.
Kiều Trang sau khi nghe cô la lên nàng cũng choàng tỉnh, Kiều Trang quỳ thụp xuống bên giường khóc nức nở, "Cha ơi, cha tỉnh dậy đi cha." Kiều Trang vì khóc mã đã không nói được câu nào hoàn chỉnh, nàng nghẹn ngào nhìn cha mình cơ thể không còn nhích nhích rồi ngất đi. Trần Mỹ Anh hiểu nàng đã đau đớn tới mức độ nào, cảm giác mất đi người thân này cô hiểu được nên Trần Mỹ Anh cũng không kìm nén nổi nữa nước mắt cứ thế chực trào ướt hết gương mặt thanh tú.
Kiều My thờ thẫn như cái xác không hồn quỳ bên giường cha mình, cô ra sức lay bàn tay ông, nhưng dẫu lay thế nào sự đáp lại cũng chỉ là một khoảng lặng im. Ông thực sự đã mãi mãi ra đi, tới khi đốc tờ khám xong cũng nói rằng vì ông bệnh quá nặng nên không thể chống chọi nổi nữa, người nhà đừng quá đau buồn mà hãy tập trung lo hậu sự cho ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!
RandomGiới thiệu sơ lược ------ Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá nên nhảy đại xuống dòng sông đen ngòm với nước đang xoáy cuồn cuộn. Cô cứ tưởng là mình đã chết rồi...