Ông hội đồng ngồi ở nhà trước uống trà ánh mắt ông đang lườm đến cậu cả sau khi bị đánh thì gần một ngày trời mới lết xuống giường ăn cơm nổi đang ngồi co ro trên bộ đi văng, ông không ngờ con trai ông lại mần được cái chuyện bại hoại đến như vậy.
Trần Mỹ Anh sau khi dừng xe thì định trở về nhưng cánh tay đã bị Kiều Trang níu lại, "Anh ở lại ăn cơm nghen, trời cũng trễ mà nhà lại xa nữa. Kẻo đói đó!"
"Thôi, để khi khác đi. Bây giờ anh còn về ăn cơm với nội nữa." Trần Mỹ Anh cười cười nhìn Kiều Trang, nếu như về trễ thì bà nội sẽ rầy mất.
Trong lúc Trần Mỹ Anh định ra về thì thấy Mận chạy ra, "Ủa cậu Huy, cậu không vô trỏng mà đứng né né ở ngoài đây vậy. Ông hội đồng sáng giờ nhắc cậu lung lắm!" Mận thấy Trần Mỹ Anh cùng cô chủ mình có tình ý cũng liền rất vui sướng vì bởi ông hội đồng cũng chấm cô, và Kiều Trang cũng không thấy khó chịu khi tiếp xúc với cô. Nhờ đó mà Mận tăng một chút gì đó gọi là thiện cảm với Trần Mỹ Anh.
"Nói với ông hôm nào quởn quởn thì cậu mua quà đem qua, hôm nay đi tay không như vậy kỳ lắm!"
"Cậu chứ sớm sớm cưới cô con đi nghen, cậu cả nhà này hôm qua còn làm chuyện bậy bạ với cô con nữa đó!" Mận thấy Trần Mỹ Anh thì như có người để trút bầu tâm sự, cô nàng buộc miệng nói ra chuyện Kiều Trang bị cậu cả làm chuyện sai quấy. Sau khi nhận ra mình nói hớ thì Mận liền bụm chặt miệng, còn về Kiều Trang khi nghe Mận nhắc chuyện này cho Trần Mỹ Anh nghe gương mặt đã trở nên xanh như tàu lá.
"Nói lại cậu nghe!" lỗ tai Trần Mỹ Anh nghe rõ từng câu từng chữ nhưng cô vẫn muốn nghe lại lần nữa, thấy Mận cứ im lặng nên cô không cần hỏi thêm nữa. Trực tiếp vào trong sẽ rõ, Kiều Trang nắm lấy bàn tay cô lắc đầu. Trần Mỹ Anh khi nãy còn định bụng là về nhà sớm nhưng bây giờ thì không, cô muốn vào bên trong nhìn coi mặt thằng cậu cả kia tròn méo ra sao, tiểu nhân thế nào mà dám làm chuyện đồi bại như vậy với Kiều Trang. Trần Mỹ Anh đưa xe đạp cho Mận còn chính mình nắm chặt lấy bàn tay của Kiều Trang hiên ngang bước vào. Trần Mỹ Anh bản tính nóng như lửa nên việc này cô không thể để yên được, "Em cứ im lặng đó, anh không làm gì quấy đâu. Anh vào ăn cơm thôi!" Trần Mỹ Anh bởi thấy Kiều Trang run run cứ níu mình lại thì cô cũng hiểu là nàng sợ có chuyện. Sau khi nàng nghe cô nói chỉ ăn cơm thôi nhưng trong lòng vẫn không yên, lỡ như có chuyện thì sẽ ồn ào đến cả nhà bên kia, như vậy sẽ không hay cho lắm.
Trần Mỹ Anh thấy ông hội đồng ngồi đó hút thuốc liền cúi đầu chào lễ phép còn cánh tay kia vẫn gắt gao giữ lấy bàn tay của Kiều Trang, "Dạ thưa bác, con đưa Trang về rồi!"
Ông hội đồng sau khi thấy cử chỉ thân mật của hai người thì liền thấy có chút vui trong lòng, ông cười giữ cô ở lại ăn cơm. Trần Mỹ Anh chỉ chờ có vậy, cô không hề khách sáo mà cũng kéo tay Kiều Trang ngồi xuống cạnh mình chờ gia nhân đem cơm ra.
Thức ăn nóng hổi được bày ra bàn, nhưng hiện giờ chỉ có ba người. Còn ba mẹ con bà hội đồng vẫn chưa thấy, ba con người Trần Mỹ Anh muốn gặp nhất hiện giờ đã mất tăm.
"Má với chị đâu cha?" Kiều Trang thấy bàn ăn chỉ có ba người nên lên tiếng hỏi làm cho Trần Mỹ Anh khẽ nhíu mày. Cái con bé này, bị ăn hiếp đến vậy mà còn quan tâm tới cái loại người đó, đúng là ngốc hết sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!
AléatoireGiới thiệu sơ lược ------ Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá nên nhảy đại xuống dòng sông đen ngòm với nước đang xoáy cuồn cuộn. Cô cứ tưởng là mình đã chết rồi...