Kiều My sáng thức dậy rất sớm để gõ mõ tụng kinh, cô hay tin hôm nay chính là ngày cưới của Ngọc Thanh. Vào đêm nàng bị sốt hôm đó thì gần nửa tháng nay không thấy Ngọc Thanh thường xuyên lui tới chùa mà quấn quýt lấy Kiều My nữa, điều này cũng làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Nhưng vì sao trong lòng lại có gì đó hụt hẫng, giống như thiếu mất đi một thói quen vốn có hàng ngày. Đến độ những bài kinh cô thuộc nằm lòng đều trở nên đọc loạn xạ không theo thứ tự, một khoảng đại điện vắng lặng chỉ vang lên tiếng mõ cùng tiếng lẩm nhẩm đọc kinh chốc sau cũng trở nên im bặt.
Chợt bên tai có âm thanh của chú tiểu tầm sáu bảy tuổi đến gọi Kiều My, "Sư cô Diệu Tâm, sư thầy có việc làm lễ cầu an chúc phúc cho đám cưới của thiện nữ Ngọc Thanh. nên sư thầy muốn sư cô đi theo để phụ sư thầy vài việc." chú tiểu nhỏ nhắn vừa nói xong đã lăng xăng chạy đi lấy giúp Kiều My túi đựng đồ đạc cho việc làm lễ, Kiều My vừa nghe nhắc tới cái tên Ngọc Thanh này trái tim lại nhảy lên một nhịp đập loạn khiến chính mình tự phải nhắm mắt niệm một bài kinh nữa mới được định thần tịnh tâm.
Cô bước chân vào chiếc cổng cưới lá dừa đơn giản đề hai chữ Vu Quy mà trong lòng không khỏi đau nhói, Kiều My không hiểu vì điều gì mà lòng mình lại có thể đau đớn đến mức độ này, nó đau như là có hàng vạn người cùng nhau giày xéo tâm can cô thành từng mảnh. Đau dai dẳng, đau không hồi kết...
Ngọc Thanh cùng chồng mình cùng quỳ xuống trước mặt sư thầy, sư thầy dùng hoa phẩy nước lên người bọn họ rồi chắp tay niệm kinh, Ngọc Thanh ấy vậy mà từ đầu tới cuối không thèm nhìn tới mặt cô, suốt buổi nàng chỉ cười với chồng mình đến độ tít mắt. Kiều My nhận thấy được rõ trong ánh mắt của nàng đàn vui đến mức độ nào. Tuy có chút hụt hẫng nhưng Kiều My cũng chẳng để tâm, cô phải chăm chú vào việc làm của mình kẻo sư thầy la mình.
Sau khi kết thúc buổi lễ, Kiều My cùng sư trụ trì được mời ở lại dùng cơm chay nhưng cô đã sớm từ chối mà trở về trước chỉ còn mỗi mình sư trụ trì là ở lại nói chuyện cùng cha mẹ Ngọc Thanh.
Kiều My ngồi trước đại điện cứ như thế tụng hết bài kinh này đến bài kinh khác, cô không nhớ mình đã ngồi ở đại điện bao lâu, nhưng tới khi cảm thấy đôi chân đã tê rần thì bên ngoài đã bắt đầu xế chiều. Cô gõ vào chuông ba cái để kết thúc, rồi cúi đầu lạy chư phật trước mặt mình xong mới rời khỏi đại sảnh, Kiều My bứt lấy một bông hoa sen ở dưới mặt hồ. Cô muốn làm việc để quên đi những thứ không được hay cứ lởn vởn trong đầu mình, Kiều My ngồi đó bứt nhụy sen ra để ướp trà cô cắm cúi làm việc đến độ không để ý tới xung quanh.
Chợt bả vai có một trận đau đớn truyền tới, Kiều My nhận ra đó chính là Ngọc Thanh đang ôm lấy lưng mình ra sức cắn. Cô dù đau đớn nhưng không hề có ý định phản kháng, Kiều My chờ nàng phát tiết xong rồi thì mới thở dài cất giọng nói mềm mỏng mà Ngọc Thanh hằng đêm thương nhớ hướng về nàng hỏi, "Thí chủ vì sao lại làm vậy?"
Gió thổi mạnh khiến những hoa sen trên mặt hồ lay động, đến độ giọt nước mắt trên mặt Ngọc Thanh cũng đã nhòe đi, "Vì sao em nói tỏ lòng mình như vậy mà Diệu Tâm vẫn không thèm nhìn tới em, em dẫu chết cũng không buông bỏ được mà." Ngọc Thanh nhào vào trong lòng của Kiều My mà ra sức cắn xé, nàng ghét con người này. Suốt ngày chỉ biết tránh né nàng, suốt ngày chỉ biết tới tịnh tâm không thể hiện hỉ, nộ, ái, ố. Lần nào cũng trân ra bộ mặt bình lặng như vậy khiến nàng thực chán ghét, nhưng mà nàng lỡ đem tình cảm này dành cho đối phương quá sâu đậm nên nỗi chán ghét cũng chỉ là hạt bụi nhỏ mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/245065299-288-k707978.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!
SonstigesGiới thiệu sơ lược ------ Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá nên nhảy đại xuống dòng sông đen ngòm với nước đang xoáy cuồn cuộn. Cô cứ tưởng là mình đã chết rồi...