Con cái

9.7K 635 44
                                    

"Trang ơi lẹ đi Trang ơi." Trần Mỹ Anh cầm chặt lưng quần đến cả hai chân cũng đứng chéo lại để mong kìm nén cái thứ khủng khiếp kia. Kiều Trang sau khi trút bầu tâm sự xong thì nàng mang gương mặt bơ phờ bước ra chỉ tay bảo ý xong rồi, Trần Mỹ Anh dường như chỉ chờ có vậy. Cô như một cơn gió phóng vào nhà vệ sinh, Kiều Trang ngoài đây còn đang định thần chẳng biết lý do gì lại có thể đau bụng khủng khiếp như vậy thì cái cơn ứ ừ kia lại ập tới.

"Huy ơi ra nhanh đi Huy ơi." Kiều Trang đập cửa gào thét, nàng mặc kệ tôn nghiêm hay Công Tằng Tôn Nữ gì đó, bây giờ nàng quan trọng thứ khác hơn nếu không bây giờ sẽ có một thứ vô cùng khủng khiếp khác sẽ xảy ra.

Trần Mỹ Anh sau khi giải toả được bầu tâm sự thì cô nhanh chóng chạy về phòng tìm thuốc trị tiêu chảy, cô tự mình nốc mấy viên rồi đem ra cho Kiều Trang. Kiều Trang cả gương mặt phờ phạc xanh chành như tàu lá chuối sau khi uống thuốc xong thì ngồi đó thở dốc, nói là uống thuốc thì sẽ hết, nhưng mà sau khi uống cũng phải quần hai người chạy tới chạy lui thêm mấy vòng nữa thì mới hết hẳn, khiến cho đôi vợ chồng trẻ định có một số tiếp xúc thân mật vì bởi chuyện này mà bao nhiêu ham muốn đều quăng vô nồi cháo heo hết.

Kiều Trang ngồi phịch xuống thềm nhà tựa vô vai Trần Mỹ Anh với một ánh mắt vô hồn nhìn vào xa xăm. Lần đầu tiên trong đời Kiều Trang lâm vào tình trạng như thế này, "Trời ơi, cái gì vậy nè trời."

"Thề với em, biết chết liền." Trần Mỹ Anh cũng chẳng tốt hơn là mấy, thảm hại vô cùng, hai người bốn mắt nhìn nhau, họ nhận ra trong ánh mắt đối phương đều có sự đồng cảm trong đó rồi cùng đồng thanh cười khổ. Nội ơi nội hại tụi con rồi, cháu đâu không thấy chỉ thấy Tào Tháo.

Sáng hôm sau Trần Mỹ Anh vẫn ôm cái bụng đau âm ỉ đi vào nhà vệ sinh, có vẻ thuốc chống tiêu chảy cũng không tác dụng bằng cái thuốc của bà nội đưa cho. Bà nội thực lợi hại, móc đâu ra ông thầy đưa thuốc một phát là cô có thể dùng tốc độ thần sầu để thức cả đêm dành trọn cho việc hỏi thăm nhà vệ sinh. Trải qua lần này cô sẽ không bao giờ uống bất cứ thứ thần dược nào của bà nội đưa nữa, thực nguy hiểm khó lường.

Kiều Trang có vẻ khá hơn một chút, nàng tuy vẫn còn hơi đau bụng âm ỉ nhưng mà không còn bị tiêu chảy nữa, "Em thề với anh, đêm qua là chuyện kinh hoàng nhất đời em." Kiều Trang lúc này nhớ lại mà còn ám ảnh đến độ khiến nàng phải rùng mình, nó hại nàng đau bụng cả đêm không ngủ được.

Trần Mỹ Anh thả cơ thể mềm như cọng bún thiu lên giường, bây giờ cả sức thở còn không có thì làm sao mà có thể nói chuyện nổi, cô thều thào đáp lời Kiều Trang, "Chồng em hứa một câu danh dự, sau khi khoẻ lại anh sẽ đi đốt nhà thằng cha thầy lang đó."

"Nhớ đưa em theo."

Trần Mỹ Anh vì mệt quá nên nằm ngủ một giấc tới tận trưa mới dậy, cô xoa xoa cái bụng của mình, "Ui cha, hết đau rồi nè."

Trần Mỹ Anh tự mình vào bếp lục cơm ăn, hôm nay hình như ngày rằm nên là cả nhà theo bà nội cũng ăn món chay, cô đưa tay bốc đại một miếng tàu hủ chiên sả cho vào miệng rồi tiếp tục công cuộc kiếm vợ của mình.

Bà ba ngồi gọt mấy trái bưởi chín mọng nước ở sau nhà cùng bà nội hàn thuyên, bên cạnh còn có cả bà tư, bà năm lẫn, mợ hai lẫn Kiều Trang. Sáu người phụ nữ nói chuyện có vẻ xôm tụ và rất hợp ý vì trên gương ặmt ai cũng tràn đầy sự vui vẻ, Kiều Trang hiếu thảo đứng đấm lưng cho bà nội lại khiến bà càng ưng bụng.

Nàng về tuy làm dâu chưa được bao lâu chỉ được cỡ hơn một tháng vậy mà mấy má ai cũng yêu quý kể cả kẻ ăn người ở trong nhà cũng yêu mến vì cái tính không ganh đua tỵ nạnh của nàng. Duy chỉ có bà hai luôn luôn xem những người khác là cái gai trong mắt, ai bà cũng muốn diệt trừ, ở căn nhà này có tới tận bốn đứa con trai vậy thì bà càng phải giành giật nhiều hơn nữa, nếu không thì má con bà chẳng còn thứ gì dính túi.

Trần Mỹ Anh thấy nhóm người vui quá nên cũng nhanh chóng nhập bọn, cô kể đủ chuyện thiên công địa lý khiến bà nội cười không ngớt, vì cười quá nhiều nên Trần Mỹ Anh phải ngừng lại không kể nữa kẻo bà nội đứt gân máu chết.

"Thuốc hôm qua nội đưa hai đứa, hai đứa uống thấy trong người mần sao?" bà nội như sực nhớ tới chuyện thuốc than nên muốn hỏi cô và nàng, ông thầy lang đã chắc nịch uống thứ thuốc này vô rồi thì con cháu đề huề tăng cường sinh lực nên bà nội mới tin tưởng hốt về cho vợ chồng cô uống.

"Nội nhắc mới nhớ, nội cho con xin chỗ thằng cha thầy thuốc đó. Con không đốt nhà thằng chả con không phải cháu nội." Trần Mỹ Anh đưa miếng bưởi vô miệng nhai ngấu nghiến, cô hận thằng cha đó làm hại cô không sơ múi gì được.

"Thuốc gì vậy má?" bà ba khó hiểu, hai đứa nhỏ bị bệnh hay sao mà cần dùng tới thuốc. Nhưng mà bệnh gì mà từ con trai lẫn con dâu đều bệnh như vậy.

"Thuốc này ông thầy nói uống là mau có con, mắn đẻ nên má mua về cho tụi nó uống, má mong cháu cố quá rồi." bà nội phe phẩy chiếc quạt trong tay, bà đã gần tới tuổi đoàn tụ ông bà nên bà muốn trước khi chết được thấy mặt cháu cố của mình đó chính là ước nguyện nhỏ nhoi nhưng mà thằng anh lớn lấy vợ gần mười năm cũng không làm được.

Trần Mỹ Anh sau khi nghe câu này từ bà nội nói xong thì cô cũng cảm thấy có lỗi, cô với nàng thì làm sao mà có thể có con được, cô lại làm bà nội thất vọng rồi. Ước gì cô có thể làm cho nàng có con được thì hay biết mấy, Kiều Trang đem trà vào trong phòng thì thấy Trần Mỹ Anh ngồi phía bàn gương mặt ủ rũ, nàng đặt ấm trà xuống dịu dàng xoa lấy huyệt thái dương của cô, "Anh mệt hả?"

"Làm sao để hai đứa mình có con?" Trần Mỹ Anh cứ như đứa trẻ hỏi những câu vô lý, nhưng mà bây giờ cô rối lắm, cô không muốn bà nội buồn nhưng mà có con là điều hoàn toàn không thể được.

"Thôi nè, đừng có suy nghĩ vẩn vơ nữa. Chồng em hay cười lắm mà, đừng có vì chuyện này mà buồn." Kiều Trang xoa xoa lên hàng lông mày nhăn tít lại của Trần Mỹ Anh, nàng biết cô đang khó xử, nàng cũng muốn cho cô một đứa con mang dòng máu của hai người, nhưng mà đó là điều không thể nào có được. Cô với nàng yêu nhau lấy nhau là chuyện đủ khó tin rồi, bây giờ mà có con nữa thì đây đích thị là chuyện hoang đường. Ông trời đãi ngộ hai người như vậy đã là quá tốt rồi, nàng không dám đòi hỏi gì thêm. Nếu như đòi hỏi nhiều quá nàng sợ ông trời sẽ lấy lại tất cả của nàng, kể cả cô.

 [GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ