Kiều Trang tựa vào lồng ngực của cô mà khóc thút thít như mèo con, "Xin lỗi vì đã nói những lời kia với anh."
"Không em không có lỗi, do anh đã lừa gạt em. Thật xin lỗi em!" Trần Mỹ Anh xoa tấm lưng mềm mại của nàng, hương thơm trên mái tóc này là thứ cô nhớ mấy ngày qua cô nhớ tất cả mọi thứ trên người nàng, nhớ ánh mắt, nụ cười, giọng nói. Không có thứ nào khiến cô có thể quên được dù chỉ một chút.
Trần Mỹ Anh mặc kệ ở đây là ngoài đường giữa ban ngày, cô không ngần ngại cúi xuống hôn lên môi nàng một nụ hôn thật sâu, nụ hôn chất chứa bao nỗi nhớ nhung cùng với sự tạ lỗi từ cô. Bức thư này có nên đóng khung treo tường vì nó đã cứu vớt mối tình cảm này của cô hay không?
Trần Mỹ Anh sau khi hôn nàng xong thì dứt ra, vậy là nàng đã tha lỗi cho cô, nàng không ghê sợ cô. Nàng chấp nhận cô, chuyện này đúng là sự thật không phải nằm mơ.
Kiều Trang thấy Trần Mỹ Anh cứ si ngốc như vậy chợt cảm thấy liệu có phải cô bị nàng tát mạnh tới độ nhũn não hay không.
Trần Mỹ Anh cứ đứng cười, mặc kệ là người khác tưởng mình bị điên, điên cũng được khùng cũng được. Miễn sao Kiều Trang tha lỗi cho cô là cô chịu hết.
Kiều Trang lúc này đứng nhìn ngắm gương mặt của cô, nơi làn da trắng trẻo vẫn in hằn rõ dấu tay đỏ choét của nàng, Kiều Trang không ngờ mình có thể ra tay mạnh như vậy, "Có đau không?" ngón tay nàng dịu dàng xoa lên nơi mình vừa tát, nàng nhớ rằng khi nãy tát cô thì tay nàng cũng trở nên đau nhói. Chứng tỏ lực đạo không hề nhẹ một tí nào.
"Đau thấy mẹ!" Trần Mỹ Anh bá đạo nói một câu khiến Kiều Trang đơ người. Và thế là nàng đành dỗ dành và xin lỗi cô bằng cách hôn vào chỗ còn đỏ đó. Quả thật sự tác động vật lý từ Kiều Trang quá khủng khiếp.
Ngọc Trang ngồi bắt chéo chân khoanh tay nhìn Trần Mỹ Anh cứ ngồi đó cười với một bên má trái in cái dấu tay chà bá lửa khiến cho nàng đây không khỏi tò mò chọt chọt thằng Tèo, "Cậu con bị giống gì vậy, cắn trúng anh túc hả?"
"Con đâu biết đâu cô, ổng tự nhiên nãy giờ cười hoài con hỏi gì cũng không nói. Con sợ ổng cắn con quá cô!" thằng Tèo còn bỗng hú hồn khi nhớ lại lúc Trần Mỹ Anh bị thầy Tư đánh trừ tà, cô nhảy tưng tưng trợn mắt thấy ghê. Nó sợ là cô lại bị ma nhập như lúc trước.
Kiều Trang sau khi cùng Mận sắp xếp quần áo xong thì nàng đi ra, nàng thấy hai người kia nhìn đến cô bằng ánh mắt sợ sệt còn Trần Mỹ Anh vẫn như cũ, cười như chưa từng được cười. Cười mệt uống nước xong lại cười tiếp.
Thằng Tèo từ đâu cầm chổi lông gà chỉa vào mặt cô, "Mày là ai mà nhập vô cậu ba Huy, mau xuất ra không tao đánh thấy mụ nội mày." thằng Tèo bắt chước thầy Tư múa may quay cuồng mà chả ra giống ôn gì nhìn giống hệt mấy con tinh tinh trong sở thú đang tới kỳ động dục.
Trần Mỹ Anh đứng dậy vỗ một cái vào đầu nó rõ đau, "Thằng này hỗn bây."
"Chứ cậu cười thấy ghê quá chứ bộ." thằng Tèo ủy khuất xoa đầu rồi nhìn cô, đánh muốn lủng mỏ ác thằng nhỏ vậy đó.
Ngọc Trang che miệng cười vì thằng Tèo dám chửi luôn chủ mình, trên đời này chắc có cậu ba Huy này là không đánh nhừ tử mấy đứa hầu nói chuyện như vậy với mình thôi.
Trần Mỹ Anh thấy Kiều Trang đã sắp xếp xong chỗ ngủ thì cô kéo ghế ra cho nàng ngồi, "Ga lăng quá đó đa." Ngọc Trang đảo mắt nhìn một màn chàng chàng thiếp thiếp trước mặt liền mở miệng trêu chọc.
"Nè nha, bớt chọc tôi lại đi." Trần Mỹ Anh không quan tâm đến Ngọc Trang nữa, cô chỉ quan tâm cô vợ tương lai này của mình thôi.
Ngọc Trang thấy đôi trẻ úm nhau như mấy con vịt ấp trứng nên không quấy rầy nữa, nàng đứng dậy kéo góc áo bà ba lại cho ngay ngắn, "Tôi đi chợ mua đồ nấu cơm đây." Ngọc Trang hướng đến thằng Tèo đang ôm cây chổi lông gà xoa đầu bên cạnh, "Theo cô nè Tèo, bỏ cậu chủ ác độc của con đi."
"Ê, có tiền không mà đòi đi vậy?" Trần Mỹ Anh sực nhớ chuyện quan trọng nhất của đi chợ, đi chợ mà không có tiền thì đi bằng niềm tin à.
"Không có, đưa tiền đi để tôi mua đồ nấu cơm." Ngọc Trang cười hì hì xoè bàn tay mềm mại ra xin tiền cô, Trần Mỹ Anh biết ngay mà. Cô đứng dậy vào phòng tìm ví tiền, moi ra tầm chục tờ hai trăm gì đấy rồi nhét vào tay Ngọc Trang, "Mua gì ngon ngon á, cho thằng Tèo mấy cái bánh da lợn nữa. Còn dư thì sắm sửa quần áo đi, hôm qua đi không có đem theo thứ gì hết."
"Nhiều lắm đó đa, lấy hai trăm là nhiều lắm rồi. Đồ chốc nữa tôi trở lại đó lấy."
"Tôi đưa thì cứ lấy tiền mà mua, đồ đó lấy lại xài xui lắm. Cứ mua đi tôi không đòi đâu, coi như trả công nấu cơm." Trần Mỹ Anh đẩy lại tiền cho Ngọc Trang, rời khỏi chỗ đó đã may lắm rồi mà bây giờ còn muốn quay lại.
Ngọc Trang sau khi chần chừ một chút thì cũng cầm lấy tiền rồi cùng thằng Tèo xách giỏ ra chợ, Trần Mỹ Anh xoa xoa cái bụng bỗng đau âm ỉ của mình, tổ cha mày lúc sắp tới thì không thông báo. Bây giờ tới rồi thì bắt đầu đánh trống hội, đau chết đi được.
"Cô gái đó là ai vậy?" Kiều Trang nãy giờ thực chưa biết cô gái đó là ai, cách ăn mặc lẫn nói chuyện không thể nào là người làm được vì quần áo đó không khác gì chất liệu vải của nàng cả.
Trần Mỹ Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay của Kiều Trang đưa lên gần môi hôn một cái rồi mới từ từ kể cho nàng nghe, Kiều Trang sau khi nghe xong thầm cảm thương cho cô gái đó, cũng là thiên kim tiểu thư mà lại rơi vào bước đường này. Nàng chợt nhận ra cô chính là vị cứu tinh lớn nhất của cả nhà mình, nếu như không có cô thì có lẽ kết cục sẽ y như gia đình của cô gái kia. Chỉ một đường chết.
"Anh có làm gì con người ta chưa vậy?" Kiều Trang chợt nhận ra, nếu như đã chuộc thân về ắt hẳn sẽ phát sinh vài thứ, nàng bỗng trong đầu nghĩ ngợi vài chuyện không mấy lành mạnh cho lắm.
Trần Mỹ Anh nghe đến nàng hỏi câu này mà không nén được phì cười, "Ai mà dám làm gì, cứu ra rồi thôi. Làm bậy làm bạ kỳ lắm." Trần Mỹ Anh nhìn sắc mặt của nàng khi nãy hỏi câu này thực sự nghiêm trọng, "Em ghen hả?"
"Ai mà thèm ghen chứ!" Kiều Trang đẩy người của Trần Mỹ Anh ra, đáng ghét.
"Ghen rồi. Ha ha." Trần Mỹ Anh cười to lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!
RandomGiới thiệu sơ lược ------ Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá nên nhảy đại xuống dòng sông đen ngòm với nước đang xoáy cuồn cuộn. Cô cứ tưởng là mình đã chết rồi...