Ông tơ Huy bánh bèo

9.8K 748 9
                                    

Trần Mỹ Anh bĩu môi, thế nào lại nói người ta không đứng đắn. Cô chính là thanh niên nghiêm túc có tiếng thời đi học mà nàng lại nói cô như vậy, lỡ mang danh không đứng đắn rồi thì cho không đứng đắn luôn.

Trần Mỹ Anh bế xốc Kiều Trang đặt lên giường, cô hất cằm chống nạnh nhìn nàng, "Cái này mới không đứng đắn nè." nói xong Trần Mỹ Anh nở một nụ cười ranh ma bắt đầu mon men đến bên giường.

Kiều Trang ngồi dậy lấy cái mền quấn mình như đòn bánh tét để tránh cho Trần Mỹ Anh chạm vô được mình, nàng ló cái đầu ra nói với cô, "Anh...vô lại."

Nhưng Kiều Trang chẳng hề hay biết rằng việc quấn mền như này chẳng khác nào tự đem mình vào rọ, Trần Mỹ Anh cứ thế nằm lên giường ôm chặt nàng trong cái mền kia, cô cọ cọ chóp mũi vào gương mặt hồng hào của Kiều Trang, "Nhớ em quá ngủ hông được, cho ôm tí đi." Trần Mỹ Anh cất ra âm thanh nũng nịu như người say rượu, cô hôm nay chính là đánh liều được ăn cả ngã về không. Do hổm rài cô ngủ không có gối ôm nên nó khó ngủ cực kỳ, hơn nửa tháng trời trằn trọc miết mới ngủ yên được.

Trong lúc trằn trọc thì cô chợt nhớ tới cái gối ôm phát ra hương thơm lạ kỳ, cái gối đó tên Lê Huỳnh Kiều Trang.

Kiều Trang vì trời nóng nực mà còn bị quấn mền như vậy nên chẳng bao lâu đã khiến cho nàng đổ mồ hôi đổ ra ướt hết hai bên tóc mai, "Thả em ra, nực quá." Kiều Trang dùng hai cánh tay đang bị trói chặt ở trong mền cố gắng đẩy người cô ra để tìm kẽ hở. Trần Mỹ Anh thấy gương mặt nàng đã đầy mồ hôi thì cô mới nhân từ mà thả ra, Trần Mỹ Anh ngồi dậy định về phòng trả lại giường cho nàng ngủ, nhưng mà cô chỉ vừa định đi là đã bị nàng níu lại bằng cánh tay thon thả của mình, "Không phải muốn ôm em ngủ sao?" Kiều Trang đây là ý gì đây, mới vừa rồi còn nói cô không đứng đắn vậy mà bây giờ lại nói cô ở lại ngủ, ái chà chà mà mỡ dâng trước miệng mèo thì ngu gì mà không ăn.

Trần Mỹ Anh cười hí hửng trở lại bên giường, cô vòng cánh tay bao bọc cơ thể nhỏ bé của nàng. Nếu mà cha nàng biết chắc cô bị cạo đầu khô mất.

Tảng sáng Trần Mỹ Anh phải lén trốn ra về phòng trước nếu để cho thằng Tèo với Mận thấy là toang. Trần Mỹ Anh cứ lăng xăng như gà mắc đẻ làm cho Kiều Trang cũng không nén được cười lên, "Làm cái gì mà lăng xăng ghê vậy, mở cửa là ra được rồi mà."

"Lỡ như thằng Tèo nó thấy nó về bép xép là chết." Trần Mỹ Anh sau khi quan sát là không có ai ở trước cửa phòng thì mới dùng lăng ba vi bộ chạy nhanh về phòng mình. Trần Mỹ Anh thu dọn đồ đạc vào vali để trở về, cô cùng Kiều Trang đứng đối diện Ngọc Trang chào tạm biệt, "Căn nhà này cứ ở tạm ở đây, khi nào có vốn rồi thì hẵng xây nhà mới. Chìa khoá nè." Trần Mỹ Anh dặn dò Ngọc Trang một số thứ, căn nhà này để hoài cũng bám bụi chi bằng cho Ngọc Trang làm nơi dệt vải và ở tạm còn có người trông nom quét tước trước sau.

"Thôi trễ rồi, tụi tôi về nha. Nhớ bảo trọng." Trần Mỹ Anh vẫy tay với Ngọc Trang còn mình thì nắm tay cô vợ tương lai của mình hướng về bến tàu mà đi.

Ngọc Trang nhìn theo bóng lưng của bốn người, Mận cứ ngoái đầu lại đằng sau nhìn Ngọc Trang, Mận không hiểu vì sao cứ nhìn nàng là Mận đi không đặng.

Lên tới tàu rồi Mận cứ chần chừ nhìn về phía hướng nhà nơi Ngọc Trang đang ở.

"Muốn ở thì cứ ở lại đi, cô của con cậu lo được." Trần Mỹ Anh nhìn đã biết Mận không muốn đi, cô vòng tay kéo Kiều Trang vào gần mình để chứng tỏ là mình sẽ chăm sóc tốt cho nàng mục đích để trấn an Mận.

Mận mím môi nhìn hai người, Kiều Trang vì thấy ánh mắt này của Mận là có vài sự lo lắng nhưng nàng gật đầu nói, "Cậu Huy lo cho cô được, con cứ ở lại đi." Kiều Trang làm sao không biết trong bụng Mận muốn gì, hai người thân nhau còn hơn là chị em ruột thịt. Chỉ cần nhìn ánh mắt đối phương là nàng đã hiểu rõ hết tâm tư.

"Ngọc Trang ở đây một thân một mình buồn lắm, con ở lại hủ hỉ cho cổ vui. Cậu mai mốt cũng rước cô con về có người hầu khác lo rồi."

"Cô hông cần con nữa hả cậu." Mận nghe đến có người hầu khác thì sợ rằng mình đã làm gì đó cho nàng cảm thấy chán ghét nên mới nói như vậy.

"Không phải, con trong bụng con muốn làm gì bây giờ thì cứ làm đi. Tàu sắp đi rồi kẻo không kịp đó đa." Kiều Trang nhìn Mận cứ chần chừ thì nàng ra cú quyết định, nếu Mận không chịu ở lại nữa thì thôi.

Mận nhìn đến Trần Mỹ Anh và Kiều Trang, "Vậy con nhờ cậu chăm sóc cô con." Mận để lại câu này rồi nhảy từ trên tàu nhảy xuống, cô nàng vẫy tay tạm biệt hai người xong thì cắm đầu cắm cổ chạy về căn nhà kia.

Trần Mỹ Anh cười đắc chí nói với chủ tàu, "Đi được rồi chú ơi."

-------

P/s: tui mệt quá mấy đồng chí ạ, cho tui nghỉ ngơi một bữa nghen!!!

 [GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ