Tên áo đen nhìn Đới Manh, dùng chủy thủ đâm lại, Đới Manh bảo vệ Mạc Hàn, dùng thiết côn Hoắc Hãn Đình ném trêи mặt đất đỡ chủy thủ của hắn.
Tên áo đen không ngừng biến hóa chiêu thức đâm vào Đới Manh, bởi vì Đới Manh bị thương trêи tay trái, chỉ có thể dùng một bàn tay mệt mỏi ngăn cản tiến công của hắn, chính mình căn bản không có đường sống.
Hắn không ngừng chống lại công kích của Đới Manh, hắn thấy đánh với Đới Manh không phải là cách, nên liền hướng Mạc Hàn đâm tới.
Đới Manh vừa thấy hắn chạy tới chỗ Mạc Hàn, nhanh dùng thiết côn ném qua, trúng vào giữa lưng hắn, cả người nằm úp sấp trêи mặt đất, Đới Manh chạy nhanh chỗ Mạc Hàn nhìn nàng khẩn trương.
“Chị không sao, em có nặng lắm không?” Mạc Hàn nói.
“Em cũng không có việc gì”
“Bọn mày đều không có việc gì, tao đây sẽ không khách khí” Tên áo đen đột nhiên đứng lên tiến đến trước mặt Đới Manh và Mạc Hàn.
Đới Manh vừa thấy hắn liền sợ chủy thủ sẽ làm bị thương Mạc Hàn, dùng toàn bộ thân thể đánh về phía hắn, hắn thừa thế một đao đâm vào cơ thể Đới Manh.
Đới Manh dùng tay trái đang bị thương nắm lấy chủy thủ của hắn, tay phải dùng hết toàn lực đánh vào giữa tim hắn.
Tên áo đen bị Đới Manh đánh ngã ra đất không nhúc nhích.
“Không được……” Mạc Hàn nhìn cảnh tượng trước mắt thét chói tai, Đới Manh bị đao đâm vào bụng, máu không cầm được tràn ra bên ngoài, Đới Manh đau đớn nằm trêи mặt đất, nhưng nghe Mạc Hàn hét lên Đới Manh dùng sức mở mắt nhìn Mạc Hàn, nhìn xem nàng có sao không.
Mạc Hàn chạy đến bên cạnh Đới Manh, một bên che miệng vết thương trêи người Đới Manh, một bên khóc kêu lên “Đới Manh, Manh không được có việc gì, Manh không được có việc gì ”
Mạc Hàn chỉ lo nhìn thương thế của Đới Manh, hoàn toàn không chú ý tới chuyện khác, Hoắc Hãn Đình đã tỉnh lại, lặng lẽ cầm lấy thiết côn từng bước một đi tới hai người.
“Yên tâm, em không sao, bị thương một chút không chết được, chảy chút máu thôi” Đới Manh bị trọng thương nhưng lại an ủi Mạc Hàn.
“Manh…… Manh đừng nói chuyện,chị…… chị đưa em đi bệnh viện” Mạc Hàn định đỡ Đới Manh dậy, thân thể của Đới Manh cao hơn Mạc Hàn làm nàng không đỡ dậy nổi Đới Manh, ngược lại làm cho Đới Manh chảy máu càng nhiều hơn
Đới Manh giữ chặt tay Mạc Hàn nói “Không có việc gì, chị đi tìm người đến là được, tầng hầm không có tín hiệu điện thoại”
Mạc Hàn không muốn rời khỏi Đới Manh, nhưng nếu cứ như vậy thì Đới Manh chỉ có chết vì mất máu “Vậy em không nên cử động, chị đi tìm người” Mạc Hàn nói xong đã muốn chạy đi.
“Xú nữ, lão tử làm thịt mày” Hoắc Hãn Đình đột nhiên đánh một quyền vào Mạc Hàn, nàng không hề phòng bị nên bị hắn đánh văng ra ngoài, ngã lên nền xi măng lạnh lẽo, chỉ vài giây sau liền ngất đi
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI, CHỜ CHỊ NÓI YÊU EM! (COVER)
HumorDạo này mình bị u mê nhà Sông nên trong lúc rãnh rỗi lại quyết định làm một fic cover ~~~ Haiz, đường đường là nhị tiểu thư của tập đoàn Đới thị lẫy lừng, bằng cấp học vấn thì không hề thua kém ai, cớ gì lại phải chịu cảnh lưu lạc tới c...