Phần 41

125 9 0
                                    

Mạc Hàn tựa lưng trên cánh cửa, hít thở thật sâu, nếu không mở cánh cửa này ra được, Mạc Hàn định tìm thử trong phòng xem có thể tìm được lối ra hay không, tuy rằng ý tưởng này có vẻ xa vời, nhưng so với cái gì cũng không làm vẫn tốt hơn.

Mạc Hàn đi đến phía trước, ngẩng đầu có thể nhìn thấy một chùm đèn xa hoa treo phía trên, xung quanh khảm những viên thủy tinh quý giá, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ vô cùng chói mắt.

Bên trong còn có một lò sưởi, lúc này Mạc Hàn mới phát hiện có cảm giác căn phòng này trang trí giống như kiểu Anh quốc cổ.

Đột nhiên lò sưởi trong tường xẹt qua một ngọn ánh sáng, cảm giác như là đang có người chiếu đèn vào đó. Bởi vì ánh sáng bất ngờ mà dọa Mạc Hàn nhảy dựng, Mạc Hàn nhanh quay đầu tìm ánh sáng ấy là từ đâu chiếu tới.

Mạc Hàn quay đầu lại mới phát hiện, cửa sổ mà nàng nhìn thấy lúc nảy không hoàn toàn được mở ra mà bị một tấm màn che khuất. Khi nào thì được che lại? Như thế nào mà nàng cũng không phát hiện ra? Đang lúc Mạc Hàn muốn chạy đi qua đem bức màn xốc lên thì ánh sáng vừa rồi bắt đầu có biến hóa.

Từ ánh sáng chiếu ra một bức ảnh chụp một đứa bé con, ảnh chụp đứa bé trên đầu cài một cái nơ con bướm màu hồng nhạt đang ngồi cười vui vẻ.

[Cái này giống như là máy chiếu vậy đó mọi người]

Ngay sau đó lại hiện ra một bức ảnh chụp đứa bé khoảng bốn năm tuổi, lúc này nhìn vào bức ảnh có thể nhận ra đó chính là một cô bé duyên dáng đáng yêu, mặc một cái váy xinh đẹp đang đứng ở bồn hoa, vẻ mặt thỏa mãn ăn kẹo que trên tay.

Bức ảnh thứ ba chụp cô bé lúc tốt nghiệp tiểu học, cầm chứng nhận tốt nghiệp màu đỏ đứng ở cổng trường, Mạc Hàn rõ ràng nhìn thấy tên trường học tên, tiểu học XX, là trường tiểu học nàng đã học.

Bức ảnh chụp thứ tư, cô bé đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, khi đó là lúc học trung học, khuôn mặt hồng hào ngượng ngùng tươi cười, ngại ngùng nhìn thẳng phía trước.

Bức ảnh thứ năm chụp cảnh cô gái tốt nghiệp trung học, nhưng gương mặt vẫn ngây thơ như trước, làm cho người ta cảm thấy như nàng chỉ mới là nữ sinh trung học.

Bức ảnh thứ sáu chụp ba cô gái khác nhau, cô gái thứ nhất phía bên trái, vẻ mặt văn tĩnh, nhu thuận trưởng thành, là mẫu con ngoan trò giỏi trong mắt giáo viên và ba mẹ. Cô gái thứ hai, vẻ mặt cười khẽ, ánh mắt thật to cảm giác như nhìn vào đó sẽ bị điện giật. Cô gái thứ ba vẻ mặt thản nhiên im lặng, khỏe miệng tràn đầy nhu mì.

Bức ảnh thứ bảy rõ ràng là ảnh ghép lại, bởi vì ảnh chụp ba cô gái mặt lễ phục tốt nghiệp khác nhau. Cô gái thứ nhất, lúc này đã hoàn toàn xinh đẹp ra, ánh mắt không phải rất lớn nhưng có một loại trí tuệ, còn để lộ ra một tia giảo hoạt. Cô gái thứ hai đeo đồ trang sức thanh nhã, mị nhãn để lộ ra của nàng tính thẳng thắn. Cô gái thứ ba vẻ mặt trầm ổn im lặng, phảng phất mặc kệ phát sinh chuyện gì đều có thể làm nàng thật bình tĩnh, trong ánh mắt nhìn không ra gì gợn sóng.

Mạc Hàn nhìn những bức ảnh chụp trước mặt, đều là ảnh của nàng từ bé tới giờ, tấm ảnh có ba người lần lượt là Trương Ngữ Cách, Khổng Tiếu Ngâm và nàng.

TỔNG TÀI, CHỜ CHỊ NÓI YÊU EM! (COVER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ