Đới Manh nghe được giọng điệu nổi điên của Hoắc Hãn Đình, nhanh chóng đem Mạc Hàn bảo hộ ở phía sau lưng, nhìn Hoắc Hãn Đình nói “Hừ, nhiều người như vậy bao vây hai người chúng tôi, không sợ người khác xem thường sao”
“Ha ha ha, mày không có cơ hội nhìn thấy người khác chê cười tao đâu” Hoắc Hãn Đình cười lớn nói.
“Nếu mày còn là đàn ông thì một đấu một với tao, người nào thắng có thể mang Mạc Hàn đi, còn kẻ thua cuộc thì phải đi” Đới Manh tự tin nói với Hoắc Hãn Đình.
“Như thế nào? Sợ sao, thì ra mày cũng chỉ là một thằng hèn!” Đới Manh tiếp tục khiêu khích hắn.
Hoắc Hãn Đình giận đỏ mặt kêu lên “Con mẹ nó, tao mà sợ mày tao sẽ không còn là họ Hoắc.”
“Tốt, vậy lại đây thử xem, nhìn xem rốt cuộc ai là kẻ hèn”
“Đới Manh” Mạc Hàn đột nhiên giữ chặt tay Đới Manh kêu lên.
Ở đây chỉ có Mạc Hàn biết Đới Manh là nữ, chính cái gọi là nam nữ có khác, cho dù Đới Manh thân thủ lợi hại, nhưng mà Hoắc Hãn Đình dù sao cũng ‘nhân cao mã đại’, Mạc Hàn sợ một mình Đới Manh sẽ chịu thiệt, vội vàng gọi cô quay lại.
Đới Manh nhìn Mạc Hàn biết nàng đang lo lắng cái gì, lấy tay sờ sờ mặt Mạc Hàn nói “Yên tâm, em nhất định dẫn chị ra khỏi chỗ này, đến lúc đó chị nhất định phải tha thứ cho em nha” Đới Manh còn nghịch ngợm trừng mắt nhìn nàng.
Mạc Hàn nhìn Đới Manh, lúc này nàng không biết phải nên nói gì cho phải, lo lắng, sợ hãi, hoang mang, làm cho trái tim Mạc Hàn như bị bóp chặt, nhưng Mạc Hàn vẫn ép chính mình tỉnh táo lại.
Đới Manh đứng giữa gara nhìn Hoắc Hãn Đình, xe máy xung quanh đều lui ra phía sau Hoắc Hãn Đình, chừa một khoảng trống cho Hoắc Hãn Đình và Đới Manh đơn đả độc đấu.
Đột nhiên Hoắc Hãn Đình dùng thiết côn đánh lén vào đầu Đới Manh.
“A” Mạc Hàn sợ tới mức kinh hô một tiếng, vốn Đới Manh có thể dễ dàng đỡ được một gậy này, nhưng mà đột nhiên nghe được tiếng la của Mạc Hàn, làm Đới Manh phân tán lực chú ý, Đới Manh quay lại nhìn Mạc Hàn một chút, phát hiện nàng không sao, liền nhanh chóng dùng hết sức để tránh đòn của Hoắc Hãn Đình.
Đới Manh khó khăn né được đòn cảnh cáo, nghiêng người một cái, thiết côn đánh vào vai trái của cô, một trận đau nhứt trêи vai truyền đến làm Đới Manh hoa mắt.
Mạc Hàn nhìn Đới Manh bởi vì lo lắng cho nàng mà bị thương, sợ hãi che miệng mình lại, nàng sợ chính mình khống chế không được kêu ra tiếng làm Đới Manh lo lắng.
Hoắc Hãn Đình không ngừng dùng thiết côn đánh tới tấp, tiếp tục hướng về phía Đới Manh đánh tới. Đới Manh một bên tránh thiết côn của Hoắc Hãn Đình, vừa nghĩ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, đột nhiên đứng lên để mặc cho Hoắc Hãn Đình dùng thiết côn đánh chính mình, không hề trốn tránh, thiết côn hung hăng đánh vào bụng Đới Manh.
“Ahr…” Đới Manh phun ra một ngụm máu tươi, hai tay vẫn chặt chẽ nắm lấy thiết côn của Hoắc Hãn Đình, Hoắc Hãn Đình kéo vài lần cũng không rút được thiết côn trở về, có chút sốt ruột, một cước đạp thẳng vào người Đới Manh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI, CHỜ CHỊ NÓI YÊU EM! (COVER)
HumorDạo này mình bị u mê nhà Sông nên trong lúc rãnh rỗi lại quyết định làm một fic cover ~~~ Haiz, đường đường là nhị tiểu thư của tập đoàn Đới thị lẫy lừng, bằng cấp học vấn thì không hề thua kém ai, cớ gì lại phải chịu cảnh lưu lạc tới c...