“Đới tổng, sao cô lại ở đây?” Mạc Hàn cảm giác kỳ quái hỏi.
“Hiện tại là thời gian tan tầm, cô gọi tôi là Đới Manh đi, tôi có thể gọi cô là Mạc Hàn được không?” Đới Manh theo lẽ thường nói.
Mạc Hàn nghĩ nghĩ gật đầu cho phép “Cô còn chưa có trả lời tôi, sao lại ở đây lúc này?”
“Nếu tôi nói chúng ta có duyên? Cô có tin không?” Đới Manh cười nhìn Mạc Hàn nói.
Mạc Hàn hướng Đới Manh nhìn một cái, cầm ổ điện liền hướng trong xe đi vào.
“Mạc Hàn, tôi chờ cô lâu như vậy, cho tôi một cơ hội đưa cô trở về đi” Đới Manh vừa nói vừa mở cửa xe ngồi xuống.
Mạc Hàn vừa định cự tuyệt Đới Manh, nhìn thấy Đới Manh đã muốn ngồi vào trong xe, vẻ mặt chờ mong đưa chính mình về nhà. Điều này làm cho Mạc Hàn không nỡ cự tuyệt, đi đến chỗ ghế phụ ngồi xuống.
Đới Manh lái xe chở Mạc Hàn vừa đi vừa trò chuyện luyên thuyên, thỉnh thoảng kể lại chuyện trước kia, âm thầm quan sát phản ứng của Mạc Hàn, Mạc Hàn đối với những chuyện Đới Manh kể, hết thảy đều không nhớ rõ, hỏi gì đáp nấy, điều này làm cho Đới Manh có chút thất vọng, nhưng Đới Manh như trước cố gắng hy vọng Mạc Hàn có thể nhớ tới mình.
“Cám ơn cô đưa tôi trở về, tôi có thể tự đi vào được rồi” Mạc Hàn vừa nói vừa hướng trong nhà đi vào.
“Tôi giúp cô xem máy tính một chút” Đới Manh lấy cớ muốn vào nhà Mạc Hàn.
Mạc Hàn nhìn Đới Manh một chút, cuối cùng vẫn là thở dài nói “Vậy….. cô giúp tôi xem nó bị hỏng gì rồi” Nói xong đem cửa mở ra, cho Đới Manh đi vào.
Mạc Hàn vốn định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của Đới Manh, làm lời nàng vừa muốn nói lại đành nuốt trở về, mở miệng ra liền biến thành cho cô vào nhà.
Trải qua công việc bề bộn như vậy, Đới Manh lại có thể bước vào nhà Mạc Hàn, điều này làm cho Đới Manh cảm thấy chính mình và Mạc Hàn đang kéo gần khoảng cách với nhau, tựa như mẹ cô nói, cho dù Mạc Hàn thật sự không nhớ mình, nếu như trước kia nàng có thể yêu mình, thì hiện tại vẫn như cũ có thể chấp nhận cô.
Đới Manh nhớ rõ phòng của Mạc Hàn, liền cầm ổ điện đi vào phòng nàng. Máy tính vẫn như trước đặt ở vị trí cũ, căn phòng vẫn giống như lúc Đới Manh còn ở đây, không có nửa điểm biến hóa, điều này làm cho Đới Manh cảm thấy giống như mình vẫn đang ở nơi này.
Đới Manh lấy tay vỗ vỗ mặt mình, làm cho chính mình thanh tỉnh một chút, không cần bởi vì nhất thời xúc động, mà kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Sau đó nhanh cắm ổ điện mới, thử khởi động máy tính.
Quả nhiên, thì ra ổ điện có vấn đề, cô vừa xem máy tính vừa nói “Mạc Hàn, đem cái vít nhỏ lại cho tôi”
“Vít nhỏ? Nhà của tôi hình như không có” Mạc Hàn suy nghĩ nửa ngày không nhớ tới nhà mình có thứ này.
“Trong phòng tắm đó, phía trên có một cái thùng, mở ra sẽ thấy, nhanh đi lấy đi, tôi giúp cô sửa lại” Đới Manh biết rõ vật dụng có trong nhà Mạc Hàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI, CHỜ CHỊ NÓI YÊU EM! (COVER)
HumorDạo này mình bị u mê nhà Sông nên trong lúc rãnh rỗi lại quyết định làm một fic cover ~~~ Haiz, đường đường là nhị tiểu thư của tập đoàn Đới thị lẫy lừng, bằng cấp học vấn thì không hề thua kém ai, cớ gì lại phải chịu cảnh lưu lạc tới c...