Phần 39

120 9 0
                                    

Theo bản năng, Mạc Hàn nhìn di động một chút, lần này không có biểu hiện gì lạ, di động vẫn vang lên như trước.

"A lô?" Mạc Hàn cảm giác được giọng của mình đang có chút run rẩy.

"Ha ha" Quả nhiên là âm thanh trầm thấp của hắn, giống như hắn vô cùng hài lòng với biểu hiện của Mạc Hàn lúc này, cười ha ha khi thỏa mãn mục đích.

"Ngươi rốt cuộc là ai, muốn thế nào!" Mạc Hàn lớn tiếng nói, muốn cho mình thêm can đảm.

"Cô có muốn biết người mà cô lo lắng nhất và bạn thân của cô đang làm gì hay không?" Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên, như là có ma lực siết chặt tim Mạc Hàn.

"Tôi không rõ cô đang nói cái gì." Khẩu khí Mạc Hàn đông cứng nói.

Người nọ không giận cười nói "Ha ha, che đậy chỉ là vô dụng thôi, không có chuyện gì có thể giấu diếm tôi." Lúc này giọng nói của hắn bỗng nhiên thật sắc bén, giống như là lưỡi cưa trong nhà máy gỗ, làm cho người ta nghe xong cảm thấy da đầu phát căng ra.

"Tôi che đậy cái gì ?" Mạc Hàn chất vấn hắn, Mạc Hàn có cổ cảm giác mãnh liệt, cảm thấy người này giống như biết chuyện của mình rất nhiều.

"Cô che giấu cái gì, trong lòng cô là rõ ràng nhất, còn cần tôi phải nói ra sao?" Giọng người nọ đột nhiên trầm thấp xuống.

Mạc Hàn ngừng thở không nói lời nào, lặng lẽ đi tới phía trước, nhẹ nhàng tiêu sái đến cửa lớn, từ mắt mèo nhìn ra ngoài cửa.

Mạc Hàn nhìn chung quanh một vòng, bởi vì mắt mèo rất nhỏ, góc độ có thể nhìn thấy cũng không nhiều, hơn nữa đèn không sáng lắm, cho nên giờ phút này nhìn ra bên ngoài tối như mực, cái gì cũng thấy không rõ.

Người nọ giống như biết Mạc Hàn đang làm cái gì, cũng không lên tiếng, chờ Mạc Hàn xem xong rồi, hắn mới chậm rãi nói "Tới khách sạn Shangri-La, tới khách sạn Shangri-La, tới khách sạn Shangri-La"

Chờ Mạc Hàn phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, di động đã gián đoạn cuộc trò chuyện, Mạc Hàn cầm di động run run, vội vàng dựa vào vách tường mới miễn cưỡng đứng vững, Mạc Hàn nhìn thời gian trên di động, đã hơn mười hai giờ khuya, hắn kêu đi tới khách sạn Shangri-La là có ý đồ gì chứ? Chẳng lẽ là muốn chính nàng phải đi tới đó?

Buồn cười! Như thế nào tin tưởng được một kẻ không rõ lai lịch gọi điện thoại tới. Mạc Hàn lắc đầu, chuẩn bị lên giường ngủ.

Nằm ở trên giường, Mạc Hàn bức bách chính mình ngủ, không thèm nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa, nhưng mà càng không muốn nghĩ thì nó cứ lởn vởn trong đầu. Cho đến cuối cùng Mạc Hàn cũng không biết vì cái gì, chính mình cư nhiên lại rời giường thay quần áo đi xuống gara lái xe tới khách sạn Shangri-La.

Lúc xe chạy đến cửa khách sạn, Mạc Hàn mới cảm thấy mình có bao nhiêu ngu ngốc, cư nhiên chạy đến đây. Nửa đêm trước cửa khách sán không có bao nhiêu người, lúc này bảo vệ khách sạn cũng không biết đi nơi nào, lạ lùng là trước cửa không có ai.

Mạc Hàn đậu xe trước cửa, xuống xe đi vào trong. Trong sảnh lớn đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có người, nhân viên lễ tân trẻ tuổi, lúc này có vẻ thực mỏi mệt, cảm giác nhìn qua giống như đang ngủ gật. Mạc Hàn không biết tại sao mình lại tới đây, tiếp tục nàng phải làm gì đi đâu nữa đây. Mạc Hàn cảm thấy mình thật buồn cười, lúc nàng chuẩn bị rời đi thì từ xa thấy Đới Manh và Trương Ngữ Cách nắm tay nhau đi vào.

TỔNG TÀI, CHỜ CHỊ NÓI YÊU EM! (COVER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ