"Đi nơi nào?" Đới Manh đi theo phía sau Mạc Hàn hỏi.
Mạc Hàn không trả lời, lôi kéo Đới Manh vào trong xe, đột nhiên nghĩ đến xe sắp hết xăng, lại lôi kéo Đới Manh xuống xe, hướng gara đi đến.
Đới Manh bị Mạc Hàn kéo lên lôi xuống một hồi liền choáng váng, như thấy mấy ông sao trêи đầu.
Mạc Hàn mở cửa gara, bên trong đậu một chiếc Porche 911GT2 màu đen.
"Em ngồi đó, chị sẽ lái" Mạc Hàn một bên mở cửa xe một bên nhìn Đới Manh nói.
Đới Manh nghe lời ngồi vào ghế phụ, mặc cho Mạc Hàn chở mình đi đâu thì đi.
Porche 911GT2 phóng nhanh ở trêи đường, rẽ một cái, xe dừng, Đới Manh giương mắt nhìn, ngất. Là bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố.
"Đến bệnh viện để làm gì?" Đới Manh kỳ quái nhìn Mạc Hàn.
"Kiểm tra sức khỏe" Mạc Hàn đâu xe xong lôi kéo Đới Manh đi vào bệnh viện.
"Chị muốn kiểm tra sức khỏe sao?" Đới Manh chậm chạp nhìn Mạc Hàn hỏi.
Mạc Hàn dừng lại cước bộ, nhìn Đới Manh, chậm rãi chỉ ngón tay lên chóp mũi Đới Manh nói "Là em"
"A? Em sao? Em lại không bị bệnh, không muốn gặp bác sĩ nha?" Đới Manh không hiểu nói.
"Cân nặng của em khi mới vào công ty là bao nhiêu?" Mạc Hàn không đáp mà hỏi ngược lại.
"Cái đó là bí mật cá nhân, không nói được không" Đới Manh làm bộ giữ bí mật trả lời.
Mạc Hàn bước ra ba bước, hai tay khoanh trước ngực, nhíu mày, nhìn Triển Em.
"Được rồi, nói thì nói, khi đó là 58kg" Đới Manh thành thật đáp.
"Em nhìn em đi, hiện tại gầy đi bao nhiêu?" Mạc Hàn đau lòng nói.
"Gầy rất tốt mà, rất nhiều người mẫu đều bỏ tiền ra giam cân đó"
Mạc Hàn không để ý tới Đới Manh, lôi kéo nàng đi vào bệnh viện. Chờ cho tới lúc kiểm tra xong tất cả thì đã mất hai giờ.
Bác sĩ nhìn kiểm tra, lại nhìn nhìn Mạc Hàn cùng Đới Manh, mở miệng nói "Thiếu ngủ trầm trọng, hơn nữa rối loạn dinh dưỡng dẫn tới hạ huyết áp, trở về nghỉ ngơi vài ngày, ăn nhiều đồ bổ một chút, còn có không được vận động kịch liệt, hiện tại cơ thể của cô không thể vận động mạnh" Nói xong còn kín đáo nhìn Mạc Hàn cùng Triển Em.
Mạc Hàn không nhịn được ngượng ngùng, kéo Đới Manh bước nhanh ra khỏi bệnh viện.
"Đi chậm một chút, thầy thuốc nói em không thích hợp vận động mạnh." Đới Manh ngây ngô cười nói.
Mạc Hàn trừng mắt nhìn Đới Manh liếc mắt một cái, Đới Manh sợ tới mức rụt cổ, sờ đầu, ngồi trên xe Mạc Hàn.
"Chúng ta đi ăn một chút gì nha, bác sĩ vừa rồi nói, Em phải ăn nhiều đồ bổ mới được" Không đợi Đới Manh trả lời, Mạc Hàn đạp lên chân ga, xe liền chạy đi.
Hai người vào Grand Hyatt dùng cơm, nhân viên dẫn học vào một căn phòng lịch sự .
"Chị gọi Khổng Tiếu Ngâm và Trương Ngữ Cách tới nha, hiểu lầm của chúng ta được hóa giải là nhờ Khổng Tiếu Ngâm, chị muốn mời cậu ấy tới dùng cơm với chúng ta" Mạc Hàn nói.
"Được, tốt lắm, theo ý chị"
"Ôi, bạn Đới của chúng ta cuối cùng cũng nở nụ cười rồi" Người chưa tới đã nghe thấy tiếng, đó chính là tác phong của Khổng Tiếu Ngâm. Khổng Tiếu Ngâm bước trên giày cao gót vừa đi vào vừa nói.
Khổng Tiếu Ngâm ngồi vào ghế"Ba" Thuận tay đóng sầm cửa lại.
"Này, Khổng Tiếu Ngâm, mình vừa nhìn thấy đi sau cậu còn có một người." Mạc Hàn có điểm không xác định nói.
"A!" Khổng Tiếu Ngâm quát to một tiếng, chạy nhanh đchị cửa phòng mở ra, chỉ thấy Tôn Nhuế vuốt cái mũi đang đỏ lên, mặt không chút thay đổi nhìn Khổng Tiếu Ngâm.
Khổng Tiếu Ngâm ngượng ngùng le lưỡi, liên thanh nói:"Tôn tổng ngại quá, quên cô ngoài cửa" Nói xong kéo Tôn Nhuế vào.
Đới Manh chưa gặp qua Tôn Nhuế, vẻ mặt tò mò nhìn các nàng. Mạc Hàn giới thiệu nói "Đây là tổng giám đốc tài vụ mới của công ty, Tôn Nhuế."
"Tôn tổng, đây là nhân viên kinh doanh của phòng tiêu thụ, Đới Manh." Mạc Hàn giới thiệu.
Hai người gật gật đầu xem như chào hỏi.
"Đúng rồi, hai người thế nào mà cùng đến đây?" Mạc Hàn ngạc nhiên hỏi.
"Còn không phải tại cậu sao, mọi chuyện đều bỏ hết, chạy không thấy bóng dáng đâu hết. Hạng mục mới vừa gặp chút phiền toái, có một tên tiểu lưu manh ở công trường quấy rối, không cho chúng ta thi công, tổng giám đốc hạng mục công ty gọi điện thoại tới cần hỗ trợ, không có biện pháp mình chỉ có thể tự đi nhìn xem, thời điểm xuống lầu vừa lúc gặp được Tôn tổng, mình nghĩ hai người so với một người vẫn tốt hơn, cho nên liền kéo Tôn tổng cùng đi, tại tên lưu manh đó mà cho tới giờ, cơm chiều cũng chưa ăn, cậu điện thoại tới, cho nên mình liền dẫn Tôn tổng cùng nhau lại đây ăn cơm chiều" Khổng Tiếu Ngâm vừa uống trà vừa nói.
"Hạng mục công ty bên kia hiện tại thế nào? Tên lưu manh đó muốn gì?"
"Bọn họ muốn thế nào? Đơn giản sẽ muốn thu tiền bảo kê, lưu manh chính là lưu manh, cả đời đều là lưu manh" Khổng Tiếu Ngâm vẻ mặt khinh bỉ nói.
"Họ muốn bao nhiêu tiền?" Mạc Hàn vẫn cảm thấy nếu tiền mà giải quyết được vấn đề thì đó cũng không phải là vấn đề nữa.
"Vẫn chưa thỏa thuận xong, mấy tên đó nói phải về hỏi một chút ý kiến của lão đại, hẹn chúng ta chiều mai đàm phán với lão đại bọn hắn, thời gian và địa điểm cụ thể tối nay sẽ gọi điện thoại cho mình"
"Lão đại?" Mạc Hàn vội vàng nói.
"Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa." Trương Ngữ Cách ba bước tiến vào, vừa vào cửa đã nói một câu nghe rợn người.
Bốn người, tám tròng mắt đều trừng Trương Ngữ Cách, không thể tin lời này là từ miệng mỹ nữ nói ra.
"Nhìn mình cái gì, không phải ăn cơm chiều sao, cơm chiều đâu?" Trương Ngữ Cách cười nói.
"Haizz! Mỗi ngày ăn, ăn rồi lại ăn, ăn những món này phát chán rồi" Khổng Tiếu Ngâm kêu lên.
"Sao cô không tới những quán ăn dọc đường để ăn?" Đới Manh lắc lắc đầu hỏi.
"Quán ăn dọc đường? Vừa dầu mỡ lại vừa bẩn?" Khổng Tiếu Ngâm cau mày nói.
"Không, không phải, một chút cũng không nhiều dầu mỡ, hoàn cảnh thì đương nhiên không có khả năng nhà hàng năm sao so sánh, chỉ là hơi đơn sơ một chú." Đới Manh thành thật nói.
"Chỗ kia cũng vậy, hoàn cảnh tuy rằng không được tốt lắm, nhưng mà làm sạch sẽ, đồ ăn cũng ngon lắm" Mạc Hàn phụ họa nói.
"Sao cậu biết?" Khổng Tiếu Ngâm cùng Trương Ngữ Cách đồng thời hỏi.
"Mình ăn thử rồi" Mạc Hàn vẻ mặt kỳ quái nhìn Khổng Tiếu Ngâm cùng Trương Ngữ Cách.
Khổng Tiếu Ngâm nhìn Trương Ngữ Cách, ánh mắt như muốn nói 'thìa ra là vậy', nói "Vậy thì còn chơ gì nữa, đi ngay"
"Tôn tổng, cô cảm thấy thế nào?" Mạc Hàn lễ phép hỏi. Lúc này, mọi người mới ý thức được trong phòng còn có một người khác.
"Được"
Ngắn gọn dễ hiểu, chỉ có một chữ. Khổng Tiếu Ngâm khinh bỉ nhìn bằng nửa con mắt, nghĩ thầm: Biết rồi.
Cả nhóm chưa ăn gì liền rời khỏi Grand Hyatt, đi xuống gara, tới chỗ đậu xe mới phát hiện, năm người nhưng chỉ có hai xe, hoàn hảo Mạc Hàn hôm nay lái Porche 911GT2, tuy rằng cũng là xe một cửa, nhưng ngồi được bốn người, Trương Ngữ Cách dẫn đầu ngồi xuống, Đới Manh đang chờ Tôn Nhuế ngồi vào, không nghĩ tới Tôn Nhuế quay người lại ngồi vào xe Khổng Tiếu Ngâm.
"Cô vào đây làm gì?" Khổng Tiếu Ngâm kỳ quái hỏi.
Vừa rồi bởi vì tiện đường cho nên cùng Tôn Nhuế lại đây, nhưng mà hiện tại Trương Ngữ Cách ngồi trong xe Mạc Hàn, theo thường lệ Tôn Nhuế hẳn là cũng ngồi chung mà, như thế nào lại chạy vào xe của mình.
"Vật dụng đầy đủ có thể dùng" Lần này Tôn Nhuế hào phóng nói được sáu chữ, nhưng không giải thích, cứ như vậy nói với Khổng Tiếu Ngâm.
Khổng Tiếu Ngâm nghiêng đầu nhìn Tôn Nhuế, suy nghĩ những lời Tôn Nhuế nói, Mạc Hàn ấn còi, ý bảo Khổng Tiếu Ngâm chạy nhanh.
Khổng Tiếu Ngâm bỏ qua lời Tôn Nhuế noi, nghĩ rằng: Muốn hiểu được lời của Tôn mặt than này, không biết phải chết bao nhiêu tế bào não à, nhưng lại không kiếm được một phân tiền, không hợp tình. Cho nên Khổng Tiếu Ngâm rất nhanh quên đi, coi như nàng cái gì cũng chưa nói, đi theo xe Mạc Hàn.
"Chủ quán, hôm nay tôi dẫn theo bốn vị mỹ nữ tới ăn cơm" Đới Manh lớn tiếng cùng chủ quán nói.
"À, lãnh đạo lại tới?" vẻ mặt chủ quán ân cần chào hỏi Mạc Hàn, hoàn toàn đem Đới Manh ném một bên.
"Cái gì lại tới, tôi mang nàng tới đây chỉ có một lần thôi" Đới Manh kéo chủ quán nói "Giúp tôi chuẩn bị một bàn năm người, làm cho sạch sẽ, đừng để bốn vị mỹ nữ tức giận"
Chủ quán nhìn bốn người bên cạnh Đới Manh, Mạc Hàn và chủ quán gặp mặt qua vài lần. Bên cạnh lãnh đạo là mỹ nữ trí thức, còn người kia là nữ thần gợi cảm, chủ quán nhìn chằm chằm, cho đến khi nữ thần gợi cảm phát hiện, lộ ra vẻ mặt tức giận, chủ quán vội vàng đem ánh mắt dời đi. Sau đó lại nhìn sang một người bên cạnh, một chàng trai vẻ mặt không biểu tình [Tôn Nhuế á]. Chủ quán buồn bực, A Manh không phải nói dẫn theo bốn mỹ nữ sao, như thế nào mình chỉ nhìn thấy có ba người.
Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là tay chân lanh lẹ đchị bàn lớn dọn ra, lau thật sạch sẽ, mới mời A Manh cùng lãnh đạo ngồi xuống.
Chủ quán kinh ngạc nhìn chàng trai mặt không biểu cảm cũng ngồi xuống, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất.
"Chủ quán, chủ quán" Đới Manh lớn tiếng kêu.
"A, đến đây đến đây." Chủ quán vội vàng chạy đến.
"Hôm nay ông đchị những món ngon nhất đều dọn lên đây, không cần quá nhiều, đủ năm người ăn là được, đa dạng là tốt, các cô cảm thấy được không?" Đới Manh nhìn mọi người hỏi.
"Được, cứ như vậy đi" Mạc Hàn nói.
Chủ quán chạy nhanh vào trong. Chỉ chốc lát sau mang đồ ăn lên, còn không ngừng chúc mọi người ăn ngon miệng.
Mạc Hàn chỉ cho Đới Manh ăn vài món cơ bản, một thời gian dài Đới Manh ăn uống không qui luật, không nên đột nhiên ăn nhiều dầu mỡ, nói cách khác là sợ ảnh hưởng dạ dày.
Đới Manh có chút buồn bực nhìn bốn người ăn ngon miệng, chính mình chỉ có thể ăn đồ không có dầu mỡ, vài lần lén chạm đũa vào mấy món kia, liền bị Mạc Hàn đoạt lại.
Khổng Tiếu Ngâm và Trương Ngữ Cách một bên cảm thấy hai người trước mặt tình cảm thật ấm áp, cảm thấy Mạc Hàn rốt cục tìm được một nửa của mình. Nửa kia của mình đâu, đi đâu rồi!
Trương Ngữ Cách nhìn Tôn Nhuế ngồi nhìn bàn đồ ăn trước mặt, một miếng cũng không đụng vào, nhẹ giọng hỏi "Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
"Không"
"Vậy sao không ăn?"
"Xa quá"
"Phốc" Khổng Tiếu Ngâm không nết na gì phun miếng cá trong miệng ra, sau đó cười to nói "Tôn tổng, cánh tay cô không ngắn như vậy, khoảng cách như vậy mà cảm thấy xa hả" Nói xong tự mình cười.
Tôn Nhuế cũng không tức giận, nhìn Khổng Tiếu Ngâm vẫn không nhúc nhích. Khổng Tiếu Ngâm cũng không chịu yếu thế nhìn Tôn Nhuế, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, Khổng Tiếu Ngâm đầu hàng "Tôn tổng, cô lợi hại cô thật sự là lợi hại, cô trừng mắt hơn tôi rồi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI, CHỜ CHỊ NÓI YÊU EM! (COVER)
HumorDạo này mình bị u mê nhà Sông nên trong lúc rãnh rỗi lại quyết định làm một fic cover ~~~ Haiz, đường đường là nhị tiểu thư của tập đoàn Đới thị lẫy lừng, bằng cấp học vấn thì không hề thua kém ai, cớ gì lại phải chịu cảnh lưu lạc tới c...