Phần 5

173 14 0
                                    

Hả? Ăn cơm tối? Hôm nay là ngày nào? Ngày nào trong tuần? Mấy giờ? Đột nhiên thiệt nhiều dấu chấm hỏi lập tức xông ra, làm cho người ta đầu váng mắt hoa à.

"Mạc...... Mạc tổng, tại sao tôi ở nhà cô?" Đới Manh rốt cục ấp a ấp úng hỏi một câu.

"Vừa đi vừa nói." Mạc Hàn tùy tay cầm chìa khóa cùng ví tiền kéo Đới Manh ra cửa.

Đi ra ngoài mới phát hiện trời đã tối, nhìn kỹ xung quanh, mới phát hiện thì ra nhà của Mạc Hàn cách nhà trọ của Đới Manh cũng không xa, đi về cũng khoảng 20 phút là tới, Đới Manh nghĩ bụng.

"Ăn gì?" Mạc Hàn đột nhiên hỏi "Cô đã ngủ cả ngày, chắc là rất đói"

"A! Tôi ngủ lâu như vậy sao" Đới Manh lại vội vàng nói "Ăn gì cũng được, tôi không kén ăn."

"Cô chọn đi"

"Ân...... Cách chỗ này đi bộ khoảng năm phút có một quán ăn gia đình, không biết Mạc tổng có ăn được đồ ăn ở đó không?" Đới Manh suy nghĩ một chút nói.

"Ăn được, sao lại không"

Đới Manh và Đới Phong từ nhỏ đã không thích vào mấy nhà hàng đắt tiền, cảm thấy ăn ở mấy chỗ đó rất gò bó, cho nên đều đặc biệt thích những quán ăn ở lề đường, Đới Manh thuê nhà ở đây cũng gần hai tháng, xung quanh đây có chỗ nào ăn ngon cô đều tìm hiểu qua. Cho nên đề nghị đi vào trong quán đó ăn. Vừa gần lại vừa tiện. Hai người ngồi vào một bàn gần đó.

"Ông chủ, tôi lại đến ủng hộ" Đới Manh vừa kéo ghế cho Mạc Hàn ngồi vừa nhìn ông chủ nói.

"Hả, A Manh, vẫn chưa ăn cơm hả?" ông chủ hỏi

"Chưa, ăn trễ một chút" Đới Manh xoay người hỏi "Mạc tổng cô thích ăn món gì?"

"Cô gọi đi, thoạt nhìn cô rất quen thuộc chỗ này"

"Ha ha, bình thường tan tầm thì lại đây giải quyết bữa tối rồi mới trở về "

"Vậy tôi gọi nha" Đới Manh quay đầu tìm chủ quán gọi vào"Chủ quán cho hai phần cơm như sau, một phần nấm hương, một phần tôm trứng bóc vỏ, một phần thịt bò với nấm kim châm, và một phần canh chua"



"Được, lập tức có ngay" Chủ quán nhanh chóng trả lời.

"Nhiều như vậy sao chúng ta ăn hết?" Mạc Hàn kinh ngạc nhìn Đới Manh.

"Nhiều sao? Dạ dày tôi to lắm"

"Nhìn cô cao gầy như vậy, cứ nghĩ là ăn không được bao nhiêu."

"Vậy chút nữa cô phải ăn nhanh lên nha, không thì tôi ăn hết sạch đó"

Mạc Hàn bị Đới Manh chọc cười, lấy tay che miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Không thể phủ nhận, núi băng cười rộ lên nhìn thật là rất đẹp, đẹp làm cho người ta quên cả thời gian, Đới Manh trầm luân trong nụ cười của nàng.

"Đây, A Manh, cơm tới rồi. Này! A Manh, em gái xinh đẹp này là bạn gái hả." Chủ quán lớn tiếng nói.

Khụ...... Khụ...... Đới Manh vừa cho cơm vào miệng toàn bộ đều phun ra, lau miệng thật nhanh, vội vàng giải thích "Không, không phải, người này là cấp trên của tôi"



"A? Cấp trên nha." Chủ quán giống như đột nhiên tìm thấy châu lục mới nhìn Mạc Hàn, khóe miệng giật giật, nhẹ nhàng cười rồi bỏ đi.

Mạc Hàn cũng nhìn chủ quán kỳ lạ, sau đó lại nhìn Đới Manh hỏi "Trênmặt tôi có dính gì sao?"

Nhìn nhìn gương mặt Mạc Hàn thật sạch sẽ, Đới Manh nhìn nàng lắc lắc đầu.

"Vậy tại sao chủ quản lại liếc tôi một cái rồi bỏ đi? Chẳng lẽ tôi rất khó nhìn?" Vẻ mặt Mạc Hàn ủy khuất cắn chiếc đũa. Gương mặt ủy khuất mềm mại làm cho người ta muốn nhéo một phen

Quả nhiên động tác so với suy nghĩ nhanh hơn, một bàn tay đã muốn đưa tới trước mặt Mạc Hàn, nhẹ nhàng nhéo cái mũi của nàng một chút. Cảm xúc trong nháy mắt làm cho Mạc Hàn run rẩy.

Mạc Hàn kinh ngạc nhìn Đới Manh.

Đới Manh xấu hổ vội vàng bỏ tay xuống, làm bộ vùi đầu ăn cơm trắng. Cảm giác Mạc Hàn cũng cúi đầu ăn cơm, mới lặng lẽ nhìn lén nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thuần khiết có chút hồng hồng, không biết là bởi vì nóng hay là bởi vì vừa rồi đụng chạm.

Mấy món ăn cùng với canh cũng được dọn lên tới, trong lúc đó để bớt vừa xấu hổ, Đới Manh nhắc lại chuyện lúc trước.

TỔNG TÀI, CHỜ CHỊ NÓI YÊU EM! (COVER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ