“Mẹ, mẹ không cần phải mang lên cho con, gọi con xuống ăn là được rồi.” Mạc Hàn nhìn mẹ nàng vì chiếu cố thân thể không khoẻ của ba mà phải làm lụng vất vả rất nhiều. Mẹ Mạc và mẹ Đới tuổi cũng không cách nhau bao nhiệu, nhưng nhìn bề ngoài, rõ ràng mẹ Đới có vẻ trẻ hơn. Mạc Hàn cảm thấy mình không nên ích kỷ như vậy, vì chuyện nữ nhi tư tình, làm cho ba mẹ nàng vì lo lắng cho nàng mà càng thêm mệt mỏi.
“Không sao, mẹ muốn xem con ăn, đến đây, ăn nhiều một chút, đây đều là món con thích” Mẹ Mạc đặt trước mặt Mạc Hàn nói.
Mạc Hàn bưng chén lên, miễn cưỡng ăn từng muỗng.
“Hàn Hàn, đừng trách ba con, ông ấy cũng vì tương lai của con nên mới làm như vậy, con cũng biết thân thể ba con không khỏe, ông ấy sợ có một ngày ra đi đột ngột, tương lai con sau này sẽ không có người có thể giúp con, cho ngươi dựa vào” Mẹ Mạc nhịn không được khóc nói.
“Mẹ, mẹ đừng nói.” Mạc Hàn buông chén canh xuống, giữ chặt tay mẹ Mạc nói:“Con biết nên làm thế nào, ba mẹ cứ yên tâm.” Mạc Hàn nhìn nước mắt của mẹ nàng mà cam chịu hứa hẹn.
“Hàn Hàn ngoan, mẹ biết con là đứa nhỏ nghe lời.”Mẹ Mạc ôm Mạc Hàn nói.
Mạc Hàn bị mẹ Mạc ôm khóc không ra nước mắt .
Lần Trương Ngữ Cách dẫn theo Đới Manh và Đới Phong vào nhà Mạc gia, thật ra thì xa xa nàng đã nhìn thấy Đới Manh , ngay lúc đó, tim Mạc Hàn giống như bị ai đó bóp mạnh, cảm giác hít thở không thông. Mạc Hàn ngẩng đầu nhìn ba nàng đứng trước cửa sổ nhìn Trương Ngữ Cách, Đới Manh cùng Đới Phong. Mạc Hàn biết hiện tại là thời điểm thử thách của nàng, nàng hít vào một hơi thật sâu, tự trấn an mình.
Lúc Đới Manh nắm tay nàng, vẻ mặt không tin Mạc Hàn mất trí nhớ, lúc này nàng tan nát cõi lòng, nhưng Mạc Hàn vẫn nhẫn tâm lạnh lùng hỏi Trương Ngữ Cách, Đới Manh là ai, nàng có quen người này sao? Lúc Đới Manh nghe nàng nói câu này, cảm giác như tai họa đang ập xuống đầu mình. Tim Mạc Hàn lúc đó càng đau đớn hơn.
Cũng may sau đó ba Mạc ra ngoài dẫn nàng vào phòng, trong phòng mình Mạc Hàn nhìn Đới Manh thất hồn lạc phách rời đi, nhịn không được thất thanh khóc rống lên.
“Hàn Hàn, đây là tạm thời, nhiều nhất một tháng, con cùng Đới Manh đều sẽ quên nhau, nghe ba nói, được không” Ba Mạc vuốt đầu nàng nói.
Lần thứ hai Mạc Hàn gặp Đới Manh, là lúc Đới Manh đến Hàn phòng nàng, nhìn Đới Manh gõ cửa tiến vào, cảm giác giống như quay về lúc Đới Manh còn làm việc trong công ty lúc trước.
Đới Manh kích động nắm chặt cánh tay nàng, kỳ thật Mạc Hàn cảm giác không phải cánh tay đau đớn mà là nàng đau lòng, nhưng Mạc Hàn chỉ có thể lạnh lùng như trước nói “Tôi thật sự không biết cô, sau này không cần tới tìm tôi nữa , hiện tại mời cô lập tức đi ra ngoài.”
Mạc Hàn nhìn bộ dạng bất lực của Đới Manh, khi Đới Manh run run nói:“Em chờ chị nhớ tới em.” Một khắc ấy, lòng nàng như rỉ máu, trong lòng muốn lớn tiếng quát to nói: Đới Manh, em đừng đi.
Nhưng nàng biết mình không thể làm vậy, cho nên cố nén bi thương dường như không có việc gì nhìn Hàn kiện trong tay, chờ Đới Manh ra khỏi Hàn phòng, lúc ấy rốt cục nàng cũng không nhịn được khóc rống lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI, CHỜ CHỊ NÓI YÊU EM! (COVER)
HumorDạo này mình bị u mê nhà Sông nên trong lúc rãnh rỗi lại quyết định làm một fic cover ~~~ Haiz, đường đường là nhị tiểu thư của tập đoàn Đới thị lẫy lừng, bằng cấp học vấn thì không hề thua kém ai, cớ gì lại phải chịu cảnh lưu lạc tới c...