“Tại sao phải khó chịu?” Trương Ngữ Cách kỳ quái nhìn Tử Hiên hỏi.
“Giúp đỡ người mình thích cùng người khác cùng một chỗ, không khó chịu sao?”
“Tôi thích ai ?” Trương Ngữ Cách hỏi ngược lại.
“Nếu cô không thích Đới Manh, vì sao ở bệnh viện ôm cô ấy?”
“Ha ha, đó là bởi vì dưới tình huống đó tôi phải làm như vậy để an ủi Đới Manh.” Trương Ngữ Cách nhìn thẳng Tử Hiên nói.
“Phải không?” Tử Hiên cười cười nói “Vậy nếu tôi nói, cũng có chuyện nhất định phải làm thì cô có làm không?”
“Tôi đây phải biết là cái gì nhất định phải làm mới được, tôi không có khả năng đoán trước nên không thể trả lời cô được”
“Được. Tôi nói cho cô biết.” Tử Hiên chậm rãi tới gần Trương Ngữ Cách.
Khi Trương Ngữ Cách ý thức được nguy hiểm thì đã không còn kịp, Trương Ngữ Cách cảm thấy cả người mình đều ngã vào lòng của Tử Hiên.
Mọi người còn ồn ào quay chung quanh Đới Manh, lúc này đầu Mạc Hàn đã sớm nằm gọn trong lòng Đới Manh.
“Đi, đi, đi, các người đừng náo loạn ồn ào nữa, vợ tôi đang mắc cỡ đó” Đới Manh nhìn Đới Phong và Khổng Tiếu Ngâm kêu lên.
“Hừ, ai là vợ của em vậy” Mạc Hàn ngẩng đầu lên nhìn Đới Manh nói.
“Nga…… Nga…… Có người không chịu thừa nhận kìa”
“Mạc Hàn à, chị đeo nhẫn của em thì chính là vợ của em rồi” Đới Manh bá đạo nói.
“Nói bừa” Mạc Hàn cúi đầu tựa vào trên người Đới Manh.
“Được rồi, tạp vụ như chúng tôi phải đi thôi” Triển Tuấn vừa cười vừa đem mọi người cùng nhau lôi ra khỏi phòng.
Trong chốc lát trong phòng rộng lớn cũng chỉ còn lại Đới Manh và Mạc Hàn.
Đới Manh dẫn Mạc Hàn ngồi xuống sô pha “Bà xã, chị muốn biết gì? Em hỏi đi”
“Tất cả chuyện hôm nay là do em và Trương Ngữ Cách cùng nhau làm.” Mạc Hàn hỏi.
“Cái gì mà gọi là cùng nhau làm chứ, thật khó nghe” Đới Manh cau mày bất mãn cọ cọ tay Mạc Hàn.
“Đừng nháo, trước hết em nên đem tất cả mọi chuyện khai ra cho chị”
“Thật ra thì tiệc sinh nhật là do Khổng Tiếu Ngâm bày ra, Trương Ngữ Cách phụ trách bố trí phòng, em chọn nhẫn, bánh kem và nhiệm vụ xếp chữ ở phía tòa nhà đối diện.” Đới Manh kể chi tiết cho Mạc Hàn nghe.
“Vậy người gọi điện thoại cho chị là ai?” Mạc Hàn muốn biết nhất chính là người này.
“Là Tử Hiên nha, em bảo cô ấy gọi điện thoại cho chị tới” Đới Manh cười hì hì nói.
“Hừ, muốn chị tới đây mà cần phải có một người khủng bố như vậy sao, dọa chị sắp chịu không nổi.” Mạc Hàn oán giận nói.
“Hả? Tử Hiên này sao lại như vậy a, em kêu cô ta phải ôn nhu nhẹ nhàng với chị, người này chính là như vậy, không hiểu ôn nhu là gì.” Đới Manh bất mãn việc Tử Hiên làm bà xã của mình bị dọa.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI, CHỜ CHỊ NÓI YÊU EM! (COVER)
HumorDạo này mình bị u mê nhà Sông nên trong lúc rãnh rỗi lại quyết định làm một fic cover ~~~ Haiz, đường đường là nhị tiểu thư của tập đoàn Đới thị lẫy lừng, bằng cấp học vấn thì không hề thua kém ai, cớ gì lại phải chịu cảnh lưu lạc tới c...