Phần 57: Phiên ngoại

151 12 0
                                    

"Cốc...... cốc...... cốc......" Một trận dồn dập tiếng đập cửa làm đánh thức hai người đang ôm nhau trên giường, cùng với tiếng đập cửa là giọng om sòm của Đới Phong.

"Hai đứa cẩu......" Đới Phong vốn muốn gọi là đôi cẩu nam nữ, sau đó nghĩ lại thấy không đúng, rõ ràng bên trong nằm hai người đều là nữ nhân, vì thế đổi giọng gọi nói "Hai đứa cẩu nữ nữ, nhanh lên dậy cho anh! Nếu không ra anh liền tung cửa vào đó" Đới Phong cả đêm không ngủ, đôi mắt thâm quần sâu hút, đứng trước cửa phòng ngủ của Đới Manh và Mạc Hàn hét lớn.

"Đới Manh" Mạc Hàn dùng chân đá đá Đới Manh nói "Em ra xem chuyện gì kìa?" Mạc Hàn nhắm mắt lại nói với Đới Manh bằng giọng còn say ngủ.

Đới Manh vẫn nhắm mắt như cũ, ôm lấy Mạc Hàn, rên rỉ "Đừng để ý anh ta, chúng ta tiếp tục ngủ" Nói xong bả đầu lại chôn vào cổ Mạc Hàn.

Đới Phong đứng ngoài cửa kêu rát cổ họng nhưng bên trong một chút động tĩnh cũng không có, nhịn không được bắt đầu dùng chân đạp cửa.

"Cái thằng quỷ nhỏ này đang làm gì vậy, Sáng sớm con đứng đây chi vậy?" Mẹ Đới xoa đầu tóc rối tung bước ra, nhìn xem là ai sáng sớm đã la lối quấy rầy giấc ngủ người khác.

"Con tìm Đới Manh và Mạc Hàn có việc gấp." Đới Phong một bên gõ cửa một bên giải thích với mẹ Đới.

"Con tìm hai đứa nó có việc gì gấp, tối hôm qua trong phòng này là thiên lôi đụng địa cầu, mẹ còn đang tính ăn sáng trễ một chút" Mẹ Đới chớp chớp mắt lại nói tiếp "Tối hôm qua mẹ đều bị hai đứa nó nháo cho ngủ không ngon, hiện tại muốn ngủ bù, con mau im lặng cho mẹ" Mẹ Đới kéo dép lê trở về phòng.

Đới Phong biết mẹ Đới nói chuyện hay khoa trương, hai phòng cách xa như vậy thì nghe được cái gì chứ, vì thế Đới Phong chuẩn bị tiếp tục gõ cửa.

Mạc Hàn ở trong phòng ngủ mơ mơ màng màng, Đới Manh thì ôm Mạc Hàn đang ngủ say, Mạc Hàn mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói chuyện, nhưng nghe không rõ ràng, giống như nghe được mẹ Đới nói cái gì mà thiên lôi đụng địa cầu, ngay sau đó không lâu lại nghe Đới Phong tiếp tục gõ cửa, xem ra hôm nay không ra mở cửa thì Đới Phong sẽ không để yên cho họ.

Mạc Hàn không có biện pháp, có cảm giác cánh cửa sắp bị Đới Phong gõ đến hỏng luôn rồi, nàng vội kêu Đới Manh dậy "Đới Manh, Đới Manh, em ra ngoài xem anh hai có chuyện gì vậy, để anh ấy đứng ngoài đó nữa không chừng anh ấy phá cửa xông vào bây giờ"

Đới Manh vốn không thèm để ý Đới Phong, chỉ muốn nằm ngủ, nhưng Mạc Hàn lại không giống cô, không có khả năng tiếp tục ngủ khi ngoài cửa cứ có người gõ ầm ầm, Đới Manh đành nghe lời, híp mắt chuẩn bị xuống giường ra mở cửa xem Đới Phong muốn gì. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì không yên với cô đâu.

"Đới...... Đới Manh, em tính để như vậy mà ra mở cửa sao?" Mạc Hàn khẩn trương nhìn chằm chằm Đới Manh nói.

"Sao vậy?" Đới Manh mắt nhắm mắt mở nhìn Mạc Hàn, cảm thấy Mạc Hàn nói chuyện thật khó hiểu nha.

"Em....em không có mặc quần áo" Mạc Hàn vội giữ chặt tay Đới Manh, ngăn cản cô đi ra mở cửa.

TỔNG TÀI, CHỜ CHỊ NÓI YÊU EM! (COVER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ