Phần 33

119 13 0
                                    


“Ba, được không” Đới Manh bất mãn nhìn ba Đới nói.

“Khụ…… Khụ…… Được, đương nhiên là được, chút nữa chúng ta cùng đi, ba sẽ giao hết mọi việc lại cho con, tháng sau, à không, cuối tuần này con bắt đầu đi, có gì không rõ thì hỏi lại ba, thế nào?” Ba Đới nhanh nói, sợ chậm thì Đới Manh sẽ đổi ý.

“Dạ” Đới Manh vừa uống sữa vừa nói.

“Đới Manh, em không sao chứ?” Đới Phong cẩn thận hỏi.

“Em? Không có việc gì nha”

“Em xác định?” Đới Phong vẫn không tin tưởng hỏi.

“Em chắc chắn em không sao mà, em sẽ tiếp nhận Đới thị, quyết không nuốt lời”

“Vỗ tay hoan nghênh lời hứa của em” Đới Phong bày ra một bộ dáng vỗ tay hoan nghênh. Đới Manh bất đắc dĩ chỉ có thể cùng Đới Phong đập tay.

“Yeah! Vạn tuế, vạn tuế, Đới thị rốt cục có người tiếp nhận”

“Yeah! Vạn tuế, vạn tuế, ba rốt cục có thể về hưu”

“Yeah! Vạn tuế, vạn tuế, rốt cục mẹ cũng đi du lịch thế giới rồi”

Đới Manh nhìn ba người cao hứng trước mặt, còn kém không đem chính mình nâng lên thảy lên trời, vì thế mặc không lên tiếng uống sữa ăn sandwich coi như không thấy gì.

Suốt một tháng, Đới Manh làm việc tối mặt tối mũi, ba Đới khẩn cấp bắt tay đem mọi việc đâu vào đấy giao cho Đới Manh, Đới Manh nhìn chồng văn kiện thật cao trên bàn, từ lúc cô vào công ty cho đến bây giờ, như thế nào cũng không có cảm giác chồng văn kiện với đi chút nào, ngược lại càng ngày càng nhiều, Đới Manh lấy tay nhéo nhéo cổ, giật giật cánh tay.

“Đới tổng”

Đới Manh ngẩng đầu nhìn thư ký của mình hỏi “Thư ký Triệu có chuyện gì?”

“Đới tổng, đã sắp chín giờ, cô sớm tan tầm đi. Cô mỗi ngày đều tăng ca như vậy sớm hay muộn gì cũng sẽ chống đỡ không nổi” Ba Đới phân phó thư ký Triệu phải chú ý Đới Manh một chút, đừng cho cô quá mệt mỏi.

Thư ký Triệu thuộc loại tính tình nhu thuận, tuổi cũng không lớn, mang theo mắt kính, nhìn qua trẻ hơn tuổi rất nhiều, ưu điểm lớn nhất chính là rất săn sóc chiếu cố người khác, là hiền thê lương mẫu trong lòng nam nhân, cho nên đàn ông trong công ty từ cao tới thấp theo đuổi thư ký Triệu xếp hàng dài không đếm hết.

“Thư ký Triệu, cô tan tầm trước đi, tôi xem hết văn kiện này sẽ về ngay”

“Được” Thư ký Triệu đóng cửa lại đi ra ngoài.

Cho tới mười giờ thì Đới Manh xem hết văn kiện, ngồi một ngày mệt đến xương sống và thắt lưng phát đau, Đới Manh đứng lên khởi động tứ chi, lấy túi giấy tờ đi ra khỏi văn phòng.

Ngoài cửa không có đèn, mọi người trong văn phòng đã về từ lâu, Đới Manh đứng chờ thang máy đi lên.

“Đing” Cửa thang máy mở ra, Đới Manh vừa muốn tiến vào thang máy, liền đụng vào một người.

“A!” Đối phương hét lên một tiếng, dọa Đới Manh nhảy dựng, nhìn kỹ thì ra là thư ký Triệu, kêu lên “Thư ký Triệu, là tôi, Đới Manh.”

TỔNG TÀI, CHỜ CHỊ NÓI YÊU EM! (COVER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ