Phần 50

150 12 1
                                    

Đới Manh lại mặt dày mày dạn tiến lên ôm lấy Mạc Hàn,"Không nhìn thì để làm gì, chị là bà xã của em, không cho em nhìn thì để cho ai" Nói xong Đới Manh liền hướng trên mặt Mạc Hàn cọ cọ.

"Đừng náo loạn Đới Manh" Mạc Hàn nhanh đchị Đới Manh kéo ra "Mấy giờ rồi, sao em về sớm như vậy"

"Sớm cái gì, Em về đúng giờ tan tầm nha" Đới Manh vừa nói vừa đchị cái tay xấu xa tiến vào trong chăn.

"Cái gì? Đúng giờ tan tầm, bây giờ là mấy giờ?" Mạc Hàn thét to.

"Không muộn, không muộn, bây giờ là hơn năm giờ rưỡi thôi" Đới Manh thành công thừa dịp Mạc Hàn thất thần tiến vào trong chăn, ôm trọn hai khỏa rất tròn mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve .

"A...... Đới Manh... Em mau buông tay" Tuy rằng Mạc Hàn lớn tiếng ngăn cản Đới Manh, nhưng hai hạt đậu mẫn cảm vì bị Đới Manh vuốt ve mà đứng thẳng lên.

"Thân thể của chị không giống như chị nói nha" Đới Manh xấu xa lại càng thâm nhập vào trong, hai tay nắm trọn hai ngực của nàng.

"Đới...... Đới Manh, đừng...... Đừng như vậy, mẹ...... mẹ về bây giờ" Mạc Hàn bắt đầu đứt quãng nói.

Đới Manh không để ý Mạc Hàn ngăn cản, cúi đầu ngậm lấy hạt đậu đã sớm cứng lên, một bên cắn cắn, hai tay như trước dùng sức ôn nhu vuốt ve .

"A...... Uhmm...... Đới...... Đới Manh" Mạc Hàn đối với sự khiêu khích của Đới Manh có chút chống đỡ không được.

Rốt cục Đới Manh đình chỉ hành vi cắn mút của mình, nhưng lại đem đầu mình chôn ở giữa hai bên ngực, còn xấu xa dùng đầu lưỡi khinh đảo qua lại chỗ mẫn cảm, làm cho Mạc Hàn nhịn không được liền run run....

Một hồi lâu sau hai người mới dần dần bình tĩnh trở lại, Đới Manh thân thủ giúp Mạc Hàn quấn lại khăn tắm, khàn khàn nói "Chị mau thay quần áo, ba mẹ sắp về tới"

Mạc Hàn nắm chặt khăn tắm, lảo đảo chạy nhanh vọt vào phòng tắm, khoảng mười phút sau Mạc Hàn đã khôi phục vẻ mặt bình thường, bình tĩnh tiêu sái ra khỏi phòng tắm, nhìn Đới Manh cười xấu xa nửa nằm nửa ngồi trên giường.

"Cười cái gì, cười rụng mười cái răng, không được cười" Mạc Hàn tức giận nói.

"Cười cũng không cho nữa, nhìn thấy bà xã mình cười cũng không được." Nói xong Đới Manh lại đứng lên đi về phía trước.

Mạc Hàn lui về phía sau từng bước "Bảo trì khoảng cách, không được tới gần chị" Mạc Hàn cảnh giác nói.

"Hừ, Em thích ôm bà xã của mình, chị có thể cản sao" Đới Manh so với Mạc Hàn nhanh hơn, từng bước đchị Mạc Hàn ôm vào trong lòng.

"Ngoan, đừng náo loạn, chút nữa ba mẹ trờ về sẽ giễu cợt chúng ta đó" Mạc Hàn nhanh nói với Đới Manh.

"Ông xà ôm bà xa là chuyện bình thường thôi." Đới Manh sợ Mạc Hàn da mặt mỏng sẽ tức giận, nếu không thì không có dễ gì mà dừng lại.

"Chúng ta mau xuống lầu đi." Mạc Hàn nắm tay Đới Manh đi xuống lầu.

"Ồ? nhũ hoa Trần hôm nay có khách tới sao?" Đới Manh nhìn thấy trên bàn nhiều thêm một bộ bát đũa hỏi.

TỔNG TÀI, CHỜ CHỊ NÓI YÊU EM! (COVER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ