Mạc Hàn bị một nhà hòa thuận vui vẻ của Đới Manh làm cho xúc động , giọng run run nói “Bác trai, bác gái, cám ơn hai người”
“Con dâu ngốc, còn gọi chúng ta là bác trai bác gái sao” Mẹ Đới dùng ánh mắt khác thường nhìn Mạc Hàn.
Mạc Hàn bị mẹ Đới làm ngượng ngùng, hai má có chút phiếm hồng.
“Tiểu quỷ, con ôm Mạc Hàn lên giường chưa vậy?” Mẹ Đới dùng âm thanh đủ đển tất cả mọi người ở đó nghe, nhẹ nhàng hỏi.
Mạc Hàn nghe mẹ Đới nói, lập tức đỏ mặt sắp khóc.
“Khụ…… Khụ…… Tốt lắm tốt lắm, thời gian cũng không sớm, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Ba Đới làm bộ nghiêm túc nói.
Đới Manh nhanh nắm tay Mạc Hàn chạy vào phòng mình.
“Phanh” một tiếng đóng cửa lại, Đới Manh thở một ngụm.“Mạc Hàn chị không cần để ý, ba mẹ em là vậy đó” Đới Manh cũng đỏ mặt nhìn Mạc Hàn nói.
“Um, chị biết rồi.” Mạc Hàn mắc cỡ, khuôn mặt đỏ bừng, giống như quả cà chua ngọt ngào chờ Đới Manh nhấm nháp.
Đới Manh chậm rãi tới gần Mạc Hàn, xoay người tiến sát vào mặt nàng, Đới Manh hô hấp cực nóng bên tai Mạc Hàn, Mạc Hàn cảm thấy Đới Manh đột nhiên tới gần có chút khẩn trương, nhanh dùng hai tay đặt trêи bả vai Đới Manh nói:“Đới…… Đới Manh, đừng…… đừng như vậy.”
Đới Manh không để ý Mạc Hàn ngăn cản, ôm lấy thân thể nàng.
“A……” Mạc Hàn kinh hô một tiếng. Sau đó lập tức không thấy Đới Manh hành động gì nữa
Đột nhiên Đới Manh không hề báo trước mở cửa phòng ra,“Ba, ba, ba” Ba người đứng dựa vào cửa té ngã trên mặt đất. Đới Phong bị đặt ở dưới cùng, ba Đới ở giữa như nhân bánh bao, mẹ Đới thì nằm lên người ba Đới.
“Ba, mẹ, hai người nhanh ngồi dậy, định đè chết con hả” Đới Phong nằm dưới cùng la lên.
“Aiz, kính sát tròng của mẹ đâu rồi nhỉ, ông xã, anh mau giúp chị tìm” Mẹ Đới thong dong đứng dậy khỏi người ba Đới.
“Không có nha, hình như không có ở đây, chúng ta đi chỗ khác tìm xem.” Ba Đới cũng đứng lên nói.
“Con đã nói không có ở đây mà, đã nói là không có mà ba mẹ không chịu tin” Đới Phong cùng đứng lên, vỗ vỗ mông, nhìn Đới Manh liếc mắt một cái, lại nhìn Mạc Hàn liếc mắt một cái, liền chạy trốn .
“Phanh” Đới Manh dùng sức đem cửa đóng chặt, Mạc Hàn cảm thấy Đới Manh đóng cửa mạnh đến sắp hỏng luôn rồi.
“Đới Manh, người nhà của em thật đáng yêu nha.” Mạc Hàn cười nói.
“Vậy mà chị cũng gọi là đáng yêu? Nam nữ bát quái, tiểu nhân nghe lén.” Đới Manh thở phì phì nói.
“Vậy vừa rồi em cố ý làm vậy phải không?”
“Một nửa là thật, một nửa là cố ý” Đới Manh vừa nói vừa tới gần Mạc Hàn, thừa lúc Mạc Hàn không chú ý, hôn lên môi nàng.
Đới Manh dùng sức hôn lên đôi môi ướt át của Mạc Hàn, đầu lưỡi linh hoạt thuận thế tiến vào cùng nhau dây dưa….
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI, CHỜ CHỊ NÓI YÊU EM! (COVER)
UmorismoDạo này mình bị u mê nhà Sông nên trong lúc rãnh rỗi lại quyết định làm một fic cover ~~~ Haiz, đường đường là nhị tiểu thư của tập đoàn Đới thị lẫy lừng, bằng cấp học vấn thì không hề thua kém ai, cớ gì lại phải chịu cảnh lưu lạc tới c...