Phần 2

208 12 0
                                    


Đới Manh tìm một khách sạn bình thường ở trước, hiện tại túi tiền cũng chỉ có chút ít, không tiết kiệm không được đâu. Ngồi ở trên giường khách sạn, nhìn giới thiệu vắn tắt của tập đoàn Mạc thị. Gia tộc Mạc thị mở rộng công ty, tới nay thì mọi nơi đều có trụ sở công ty, xem ra phát triển cũng không tệ lắm, Đới Manh nhẹ nhàng nói.

Mở máy tính của khách sạn vào trang web Mạc thị tìm hiểu, xem hoạt động gần đây nhất của công ty và hoạt động tuyển dụng. Xem nửa ngày, Đới Manh đem tình hình hiện tại của Mạc thị đều nhìn một chút, đại khái cũng biết một ít, thông báo tuyển dụng chức vị cũng không ít, nhưng là mẹ Đới quy định chỉ có thể nói mình chỉ tốt nghiệp trung học, ai! Chỉ tốt nghiệp trung học, thì trong xã hội cạnh tranh khốc liệt này, chỉ có thể tìm được việc của một tên tép riêu.

What? Đới Manh nhìn thấy một thông tin tuyển dụng mới, cần người, yêu cầu: Nữ, cao: hơn 170 cm, bằng cấp: trung học, tính cách sáng sủa...... Mặt sau nội dung Đới Manh căn bản không nhìn kỹ, ha ha! Thật thích hợp với bổn tiểu thư, hắc hắc. Đới Manh cười như vợ bé, lập tức gửi e-mail, tận lực chờ đối phương liên lạc phỏng vấn.

Đang đợi Mạc thị xí nghiệp liên lạc tới phỏng vấn, Đới Manh phải đi tìm nhà trọ thôi, không thể ở khách sạn mãi được, tuy nói không phải khách sạn sang trọng gì, nhưng cô chỉ có chút ít tiền, sao mà ở hoài được . Rốt cục ở ngày thứ tư tìm được một chỗ ở, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, chủ cho thuê nhà là một đại thẩm, đồ dùng trong phòng đơn giản, nhưng mà đồ dùng hằng ngày đều đầy đủ hết, Đới Manh lập tức liền chuyển vào phòng trọ, giao tiền thuê nhà, dựa theo quy định trước mắt, chồng tiền trước ba tháng, tiền mới đó mà còn không tới một nửa, điều này làm cho Đới Manh vô cùng rầu rĩ.

Cho dù chỉ một lần cũng đủ mãn nguyện...... Một trận tiếng chuông di động vang lên. Tùy tay bắt máy "A lô"


"Chào cô, cho hỏi cô có phải Đới tiểu thư không?"

"Là tôi"

"Tôi là người thuộc phòng nhân sự của xí nghiệp Mạc thị, thông báo với tiểu thư, sáng ngày mai, chín giờ đến công ty phỏng vấn, địa chỉ là XXX..."

Thật tốt, thông báo nhanh như vậy đã có, Đới Manh kiềm chế vui sướиɠ trong lòng, bề ngoài ung dung thản nhiên nói:"Được, tôi nhớ rồi, ngày mai nhất định đến đúng giờ, cám ơn, chào cô"

"Chào" Đối phương khách khí ngắt điện thoại.

Ha ha! Ngày phỏng vấn cũng đã có rồi, có thể kiếm tiền được rồi, Đới Manh lộ ra bộ mặt mê tiền tươi cười. Trong mắt nhất thời xuất hiện hai cái $$.

Tuy nói Đới Manh là đại tiểu thư ngậm thìa vàng sinh ra, nhưng tính tình tham tiền cũng không biết di truyền từ ai mà ra, là một tên keo kiệt bủn xỉn có tiếng. Cùng người nhà ra ngoài thì nhất định không đem theo tiền, cùng bạn học đi chơi thì có thể không trả hóa đơn tuyệt đối sẽ không trả, chỉ có tình huống bắt buộc mới phải rút tiền túi ra. Bạn học đều cười cô là người 'vắt cổ chày ra nước' [ý nói keo kiệt], ôm tiền chôn chung với quan tài. Cho tới nay Đới Manh cũng không thèm để ý tới, như cũ làm theo ý mình. Cho nên lúc ấy rất nhiều bạn học đều nghĩ đến nhà cô có vẻ khó khăn mới có thể tạo thành tính cách hành động của cô như vậy, Đới Manh cũng lười đáp lại, cho nên toàn bộ bạn học thời trung học của cô đều cười cô, đặt biệt danh là 'cực phẩm vắt cổ chày ra nước'.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời tỏa ra ánh nắng gay gắt trên không. Lúc trước tìm phòng trọ này nguyên nhân chính là vì cách Lâm thị không xa, đi bộ hay đi xe đều được. Ở xã hội này, sống ở phố tây đi làm trên phố đông, sống phố đông đi làm dưới phố tây, mỗi ngày dành hai tiếng đi làm là chuyện bình thường, cho nên Đới Manh có thể tìm được phòng trọ cách công ty không xa làm cô thật vui.

Đi vào dưới lầu công ty Mạc thị, đánh giá tòa nhà Mạc thị một chút, cũng không tệ lắm, cả tòa nhà đều thuộc sở hữu Mạc thị, kinh doanh bất động sản thật là khí phách nha, trong lòng Đới Manh nghĩ tới.

Đi vào lầu một, nhìn thấy có rất nhiều người chờ ở đó. Không thể nào, một cái chức vụ nho nhỏ mà cũng có nhiều người tới phỏng vấn? Đới Manh cảm thấy một trận chán nản. Đối với bản thân Đới Manh tuyệt đối tự tin! Nhưng đối người phỏng vấn căn bản không tin tưởng thôi.

"Các vị, mời mọi người cầm sơ yếu lý lịch, lấy số thứ tự xếp hàng chờ phỏng vấn." Bà cô, à không không, là bà cô xinh đẹp ôn nhu nói.

Xem qua số thứ tự một chút, số 153! Cho dù chia đều một người phỏng vấn mất năm phút đồng hồ cũng phải tới bảy trăm sáu mươi phút, gần 13 tiếng đồng hồ, biết chừng nào tới phiên mình đây!

Cũng may, phỏng vấn không phải như mình nghĩ, mỗi lần có năm người cùng nhau đi vào, đương nhiên bởi vì không quen biết ai, cho nên cũng không biết người đi vào sẽ phỏng vấn như thế nào, tóm lại nhìn đến người có thai phía trước đi ra. Rốt cục cũng sắp đến phiên của cô, một ông chú đi ra ngoài nói, 'đã tới giờ nghỉ trưa', buổi chiều tiếp tục!

TỔNG TÀI, CHỜ CHỊ NÓI YÊU EM! (COVER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ