Khổng Tiếu Ngâm cùng Đới Phong trở lại phòng bệnh, nhìn thấy Tôn Nhuế ở bên trong, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy rất kỳ quái, vừa mới cùng Đới Phong gặp nhau dưới lầu, quay qua quay lại thì biến mất tiêu, giờ lại nhìn thấy ở trong này.
"Này? Tôn tổng, cô tới bằng cách nào vậy, vừa ở dưới lầu bây giờ xuất hiện chỗ này, bay hay sao mà nhanh vậy?" Khổng Tiếu Ngâm nói giỡn với Tôn Nhuế.
Tôn Nhuế nhìn Đới Phong và Khổng Tiếu Ngâm liếc mắt một cái, cũng không hé răng. Khổng Tiếu Ngâm thấy Tôn Nhuế không quan tâm chính mình, cảm thấy rất không thú vị, xoay người dùng giày cao gót đá chân Đới Phong hỏi "Này, anh thấy cô ấy đi lên đây sao?"
Một cái động tác nhỏ vô tình, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy thực bình thường, không dùng tay thì dùng chân, không coi ai ra gì hỏi.
Đới Phong giống bị kim đâm mông vội vàng nói "A, hình như thấy được"
"Thấy sao không nói cho tôi biết"
"Có người đi vào phải báo cáo cho cô hay sao"
"Hứ, nếu anh thấy được, thì nên nói cho tôi biết, đừng làm như cái gì cũng không thấy" Khổng Tiếu Ngâm còn chưa nói xong liền nhìn thấy Tôn Nhuế đứng lên, hướng Đới Manh gật gật đầu liền chuẩn bị rời đi.
"Đi nhanh như vậy làm gì, cô không ngồi thêm chút nữa sao" Khổng Tiếu Ngâm thấy Tôn Nhuế ngồi chưa nóng ghế, vội vàng kêu lên.
"Tôi không rảnh như cô" Nói xong nhìn Đới Phong sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
"Cô nói rõ ràng lại nha, cái gì bảo tôi thực rãnh rỗi" Khổng Tiếu Ngâm vừa kêu to vừa đuổi theo.
Trương Ngữ Cách nhìn Khổng Tiếu Ngâm đuổi theo Tôn Nhuế đi ra ngoài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói "Tôn Nhuế yêu thầm Khổng Tiếu Ngâm, nhưng lần nào cũng bị cậu ấy trêu cợt"
Đới Manh nhìn Trương Ngữ Cách chậm rãi nói "Trương Ngữ Cách, cô có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi"
Đới Phong cùng Trương Ngữ Cách kinh ngạc nhìn Đới Manh, mọi người đều che dấu tốt như vậy, mà vẫn làm cho Đới Manh nhìn ra một ít.
Trương Ngữ Cách nhìn thoáng qua Đới Phonh, Đới Phong hướng Trương Ngữ Cách gật gật đầu, dù sao sớm hay muộn gì Đới Manh cũng biết, biết sớm một chút sẽ có thời gian chuẩn bị tâm lý.
Trương Ngữ Cách thấy Đới Phong cũng đồng ý, quay đầu nhìn Đới Manh nói "Kỳ thật Mạc Hàn gặp chút chuyện"
Tuy rằng Đới Manh đã sớm đoán được Mạc Hàn có việc, mọi người mới có thể hợp lực gạt cô, nhưng mà thật sự nghe thừ miệng Trương Ngữ Cách nói ra, trái tim vẫn bị đả kích không nhỏ.
"Cô ấy bị làm sao?"
"Mất trí nhớ" Trương Ngữ Cách đơn giản sáng tỏ nói.
Đới Manh nhíu nhíu mày hỏi "Cái gì cũng không nhớ rõ sao?"
"Không, bác sĩ nói là mất trí nhớ cục bộ"
"Cục bộ?" Đới Manh khó hiểu nhìn Trương Ngữ Cách hỏi.
"Đúng, chính là quên đi một giai đoạn nhất định"
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI, CHỜ CHỊ NÓI YÊU EM! (COVER)
UmorismoDạo này mình bị u mê nhà Sông nên trong lúc rãnh rỗi lại quyết định làm một fic cover ~~~ Haiz, đường đường là nhị tiểu thư của tập đoàn Đới thị lẫy lừng, bằng cấp học vấn thì không hề thua kém ai, cớ gì lại phải chịu cảnh lưu lạc tới c...