Chương 1: Xuyên không

116 2 0
                                    

Trời chiều như lửa, cây anh đào rực rỡ.

Vầng dương xán lạn, cây anh đào đỏ sẫm hừng hực khí thế, non xanh nước biếc nhuộm đẫm trung đình viện, không gian không nhiễm chút bụi trần .

"Bùm!" Một tiếng nổ vang lên.

Hoa anh đào bay múa, huyên náo đầy trời, đình viện sừng sững bỗng trở thành bằng địa.

Không gian tĩnh mịch.

"Tuyệt vời." Một chàng trai tóc vàng nhìn đình viện trước mắt hóa thành tro bụi, giơ ngón tay cái về phía người áo đen, trong tay thưởng thức AK47.

"Đương nhiên." Chàng trai tóc đen kiêu ngạo đáp trả.

"Tam khẩu lâm đường ở Nhật Bản, ba trăm mười không một ai sống sót." Tiếng nói phát ra từ chàng trai vẻ mặt lãnh khốc tiêu sái tiến đến, trên người dính đầy máu.

"Thủ lĩnh, đã hoàn tất." Chàng trai phương Đông toàn thân bụi đất, xụi lơ xụi lác, trên vai vác khẩu súng tự động mới nhất do Mĩ sáng tạo hướng về phía người tóc đen đang khoanh hai tay trước ngực bên cạnh bẩm báo.

Tóc đen tung bay giữa trời hoa anh đào, toàn thân dày đặc sát khí.

Dưới ánh chiều tà, con ngươi đen trong suốt sáng ngờ dường như càng sâu hơn, khiến người khác không dám nhìn vào.

Miệng anh đào nhỏ, hai má phớt hông lộ ra khuôn mặt khuynh thành tuyệt sắc.

Cô gái duy nhất trong sáu người, Lâm_ thủ lĩnh tổ chức sát thủ Thừa Long, sát thủ đệ nhất trong giới sát thủ.

Nghe thấy báo cáo, cô nhướng mày ngạo nghễ cười, cuồng vọng cùng tự tin, vung tay lên nói: "Đi." Dứt lời xoay người đi về phía trước.

Xa xa, tiếng cảnh báo loáng thoáng truyền đến.

Bốn người lập tức theo sau, không chút hoang mang, nhàn nhã, thần thái đó quả thực coi rẻ hết thảy.

Chiếc xe đen chạy đến đỗ trước mặt mọi người, cửa xe mở ra, cậu thanh niên tóc vàng cười nhìn Lâm nói: "Lão Đại chính là lão Đại, lần này và những lần khác đều hoàn hảo, thời gian tính toán vô cùng chính xác."

"Phí lời, không nhìn xem lão đại chúng ta là người thế nào." Thanh niên áo đen vác trên mình pháo truy kích, trong mắt lóe lên kiêu hãnh cùng cảm phục.

Lâm đang dẫn đầu nghe vậy cuồng vọng cười, Thừa Long _ tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới, lão đại như cô ra tay, một chút dấu vết cũng không lưu lại, tiêu diệt ba nhà của Lâm Đường thật sự chỉ là một việc nhỏ nhặt .

Bước chân qua bậc thềm, Lâm tiến tới cửa xe đang mở.

Từng bước bước ra, dưới chân đột nhiên trơn trượt, đầu cô đâm thẳng vào cửa xe.

Lâm khẽ nhíu mày, trong nháy mắt cơ thể không nghe theo lệnh bản thân xô thẳng lên cửa xe, một trận đau đầu hoa mắt ập tới, hô hấp bỗng trở nên khó khăn.

Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, ý thức cuối cùng dần dần biến mất, Lâm mơ hồ cảm thấy bản thân đúng là dở khóc dở cười, một thủ lĩnh tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới như cô. . . . . . Vậy mà lại đâm vào cửa xe của mình mà chết, quả thật là chuyện cười cho thiên hạ, khiến giới sát thủ chê cười.

Hoa anh đào tung bay, thế giới vẫn tiếp tục luân chuyển.

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ