CHƯƠNG 008

2.3K 130 16
                                    

Buổi tối trước khi đi ngủ, Lạc Nghệ gửi một tin nhắn cho Ôn Tiểu Huy: Tiểu Huy ca, anh đang làm gì vậy?

Ôn Tiểu Huy trả lời: Chuẩn bị đi ngủ, còn có thể làm gì nữa.

Lạc Nghệ hỏi: Anh tập đạp chân chưa? Em tìm được một bài hướng dẫn ở trên mạng cho anh rồi nè. Nếu không có thời gian đến phòng tập, anh có thể làm theo video.

Ôn Tiểu Huy không khỏi nở nụ cười. Đứa nhỏ này vừa thông minh, lại lễ phép, chu đáo, cũng không hề kiêu ngạo, trên người không tìm ra được một chút khuyết điểm nào. Ban đầu cậu còn lo lắng về chuyện hòa hợp với Lạc Nghệ, nhưng sau buổi tối hôm đó thì không còn bận tâm điều gì cả, thậm chí còn cảm thấy may mắn khi quen biết được Lạc Nghệ. Cậu bấm máy gọi qua.

Giọng nói dễ nghe của Lạc Nghệ từ trong điện thoại truyền đến: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Này, anh có một tin tốt cho em."

"Tin tốt gì vậy?"

"Mẹ anh đã đồng ý."

"Oa." Giọng của Lạc Nghệ có vẻ rất vui mừng, "Tuyệt vời! Vậy thì khi nào anh chuyển đến?"

"Không phải chuyển đến, ý anh là không phải dọn hẳn qua. Là như vầy, anh làm ca đêm ba lần một tuần, lúc tan tầm thì cũng chín giờ rưỡi rồi, quá mệt để lết xác về nhà. Anh nói với mẹ anh là anh có một đồng nghiệp rủ anh ở lại với cô ấy, mỗi khi anh làm ca đêm thì sẽ không về nhà, mẹ anh đã đồng ý."

"Như vậy là tốt rồi, dì Phùng cũng sẽ không còn phải lo lắng cho anh."

"Ừm, nếu không anh cũng không an tâm về mẹ." Ôn Tiểu Huy cười nói, "Lưu lại video cho anh đi, mai anh tới xem thử."

"Không thành vấn đề."

"À đúng rồi, để anh kể em nghe thêm một tin tốt nữa."

"Dạ, em nghe đây."

"Ông chủ của anh muốn đưa anh đi dự tiệc tối từ thiện, có rất nhiều người nổi tiếng. Đây là lần đầu ông ta mang anh theo vì trợ lý của ổng ra nước ngoài, nếu không cũng không tới lượt anh. Anh phấn khích đến không ngủ được luôn!"

Lạc Nghệ cười nói: "Tiểu Huy ca, anh thật sự rất lợi hại."

"Cũng không lợi hại gì đâu, chỉ là gặp may thôi." Lời nói tuy khiêm tốn, nhưng giọng điệu của Ôn Tiểu Huy đã vô cùng đắc ý.

" 'Cơ hội chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị', bởi vì anh đã chuẩn bị đầy đủ, nên mới không để tuột mất cơ hội."

"Thằng nhóc này khéo ăn khéo nói quá." Ôn Tiểu Huy không khỏi sung sướng.

"Mai anh đến đây, em sẽ làm một bữa thật ngon đãi anh. Chúng ta hãy ăn mừng nào."

"Được đó." Ánh mắt Ôn Tiểu Huy tràn đầy ý cười, nhịn không được cảm thán một tiếng, "Quái lạ, tuy anh chỉ mới gặp em được một lần nhưng giống như đã quen biết nhau từ lâu, anh chưa bao giờ có cảm giác này với ai."

"Có lẽ là bởi vì trong cơ thể em có dòng máu của người anh thân thuộc."

Khuôn mặt của Lạc Nhã Nhã và Lạc Nghệ hiện lên trong đầu Ôn Tiểu Huy, trái tim cậu trở nên mềm mại: "Hẳn là như vậy."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ