CHƯƠNG 083

2.3K 109 32
                                    

Ôn Tiểu Huy thấp thỏm cùng La Duệ tới sân bay. Cậu liên tục nhấn mạnh: "Lát nữa gặp mẹ tớ, nhất định phải phối hợp với tớ mà nói chuyện. Mẹ tớ bây giờ sống rất tốt, đừng để bà lo lắng cho tớ."

La Duệ rầu rĩ gật đầu.

Ôn Tiểu Huy xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của cậu: "Cậu cũng không cần lo lắng cho tớ."

"Beibi, tớ nghe lời cậu, nhưng cậu cũng không nên nghĩ là bản thân mạnh mẽ."

"Yên tâm." Ôn Tiểu Huy nhoẻn miệng cười, "Cậu quên rồi sao? Mục tiêu của cuộc đời tớ là tìm được một người giàu có bao dưỡng mình, hiện tại không phải đã thực hiện được rồi sao? Thật tuyệt vời."

La Duệ miễn cưỡng cười.

Máy bay hạ cánh, Ôn Tiểu Huy đợi ở cửa ra, trông mòn con mắt. Cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra.

"Mẹ!" Ôn Tiểu Huy hét lên một tiếng, hốc mắt đột nhiên ươn ướt, vội vàng chạy tới ôm mẹ.

Phùng Nguyệt Hoa cũng vì kích động mà bật khóc, đấm mạnh vào lưng cậu, rồi bắt đầu khóc trong vòng tay của con trai mình.

"Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Con nhớ mẹ vô cùng." Ôn Tiểu Huy ngửi thấy mùi thơm trên tóc bà, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc của mẹ, mọi đè nén, uất ức và đau đớn trong lòng rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, hết thảy theo nước mắt mà trào ra.

"Cái tên nhóc khốn này, trước đó cái gì cũng không nói, nói đi là đi luôn, có chỗ nào là nhớ mẹ đâu..." Phùng Nguyệt Hoa nức nở mắng.

"Mẹ, xin lỗi, con xin lỗi." Ôn Tiểu Huy nước mắt chảy đầy trên mặt, trong lòng khó chịu khôn siết, ôm lấy người thân cận nhất trên đời, nhưng lại không dám nói ra sự thật. Trong lòng cậu có bao nhiêu buồn khổ, tủi thân nhưng lại không thể than với mẹ như hồi còn bé. Tưởng như trước đây bố mẹ chuyện lớn nào cũng có thể giải quyết được, chỉ khi trưởng thành rồi mới biết được, càng lớn thì càng phải tự mình gánh vác.

Phùng Nguyệt Hoa lại đấm mạnh cậu mấy cái, vùi mặt vào vai cậu, bả vai kịch liệt run rẩy.

La Duệ đứng một bên, hai mắt cũng ửng đỏ.

Ôn Tiểu Huy thấp giọng an ủi bà một lúc lâu, ba người mới rời khỏi sân bay.

Sau khi lên xe, Phùng Nguyệt Hoa lau nước mắt, khàn giọng nói: "La Duệ, ngại quá, thất thố rồi."

"Dì, khách khí với con làm gì."

Ôn Tiểu Huy vòng tay ôm lấy bờ vai của mẹ: "Mẹ, lần này con không đi đâu cả, con ở lại đây với mẹ."

Phùng Nguyệt Hoa nắm lấy tay cậu, hít sâu một hơi: "Con với Lạc Nghệ... hiện tại là chuyện thế nào?"

Ôn Tiểu Huy hiểu được tính của mẹ mình, đi thẳng vào mọi chuyện, cho nên dù chuyện này có khó nói cỡ nào, nhưng cậu không thể cứ lảng tránh mãi được. Cậu cúi đầu: "Mẹ, con với cậu ta... làm hòa rồi."

Phùng Nguyệt Hoa trợn to mắt: "Con nói cái gì?"

Ôn Tiểu Huy cố gắng hết sức để làm ra vẻ thoải mái: "Trước đây tụi con có chút hiểu lầm. Con giận dỗi, không muốn bị cậu ta quấn lấy nên mới đi tới Bằng Thành. Bây giờ hiểu lầm đã được làm rõ, tụi con..."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ