CHƯƠNG 087

2K 87 25
                                    

Trước khi đi ra ngoài, không biết xuất phát từ tâm thái nào, Ôn Tiểu Huy trang điểm cho mình một chút, còn thay một bộ đồ mới, bỏ công sức ăn diện một phen. Cậu tự giễu cười, nếu thật sự bị tên vệ sĩ đó đâm chết thì lúc đưa tin cậu cũng phải đẹp đẽ một chút.

Mẹ cậu thấy cậu trang điểm đẹp đến vậy, còn tưởng cậu muốn đi hẹn hò, cười mắng cậu bảnh chọe.

Ôn Tiểu Huy bước tới, hôn mẹ rồi tươi cười rời đi.

Vừa ra khỏi nhà, nụ cười trên môi cậu liền biến mất ngay lập tức, nắm chặt con dao nhỏ trong tay, lái xe đi.

Khi đến quán cà phê đó, vệ sĩ đã đợi sẵn bên cửa sổ, Ôn Tiểu Huy đi qua.

Vệ sĩ liếc mắt nhìn, vẻ mặt lúng túng không thể tả, châm chọc nói: "Cậu trang điểm tỉ mỉ thế làm gì, tới đây trình diễn à?"

Ôn Tiểu Huy đối mặt với hắn, có lẽ là bị việc mình muốn làm dọa sợ chứ đối với người này chẳng ngại tí nào, bình tĩnh ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Ngày mà tôi chết thì cũng phải lộng lẫy mà chết. Nói đi, anh muốn tôi làm gì?"

“Không phải tôi muốn cậu làm, mà là ông chủ muốn cậu làm.” Tên vệ sĩ nhìn cậu từ trên xuống dưới, “Cậu vậy mà lại bạo gan hơn tôi nghĩ đấy.”

Ôn Tiểu Huy nheo mắt: "Ý anh là gì?"

Vệ sĩ hất cằm: "Trong túi, là dao đúng chứ."

Vẻ mặt của Ôn Tiểu Huy thay đổi, vô thức siết chặt con dao trong túi.

Tên vệ sĩ cười nhạo, nói: "Lúc tôi chơi dao thì cậu chắc hẳn vừa mới tập đi. Nửa bên vai cậu cứng đờ như thế, thỉnh thoảng lại đưa tay vào túi, biểu cảm vừa căng thẳng lại bi tráng, không múa rìu qua mắt thợ được đâu. Sao nào, muốn thọc chết tôi à? Đem cái mặt xinh đẹp này vào tù thì cậu sẽ bị ‘làm’ cho đến chết đấy."

Ôn Tiểu Huy nghiến răng nói: "Anh là tội phạm bị truy nã, tôi là phòng vệ chính đáng."

“Cậu nói cũng có lý, nhưng đáng tiếc cậu không có cơ hội này.” Vệ sĩ nói dứt khoát, “Nếu cậu dám lộn xộn, tôi sẽ móc mắt cậu ra, đến lúc đó có phẫu thuật thẩm mỹ cũng sẽ không cứu được cậu đâu.”

Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong lòng ớn lạnh, hai vai không tự chủ được run lên.

Người vệ sĩ cười lạnh một tiếng: "Hiện tại bỏ cái ý định nhỏ bé đó đi, nghe tôi nói chuyện."

Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, nhìn hắn đầy thù hận.

"Tôi muốn cậu tìm một vài thứ từ chỗ Lạc Nghệ. Một đĩa CD, một con dấu và một túi hồ sơ, tất cả hẳn là được đặt cùng nhau."

"Tôi biết tìm chỗ nào cơ chứ? Làm sao tôi biết được đó là thứ mà mấy người muốn?"

"Cậu tìm chỗ nào là chuyện của cậu. Đĩa CD đã cũ rồi, Lạc Nghệ rất có khả năng đã phục chế nó lại, nhưng con dấu sẽ không phục khắc, làm thế sẽ vô dụng, hồ sơ cũng vậy. Cho nên cậu chỉ cần tìm được con dấu chính thức của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Thường Hồng và túi hồ sơ là được."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ