CHƯƠNG 011

2.1K 130 58
                                    

Ôn Tiểu Huy đổi ca với đồng nghiệp và xin nghỉ một ngày. Cậu không đi đâu vào ngày hôm ấy, chỉ ở nhà chơi game, xem phim và ăn uống với Lạc Nghệ ở nhà. Hầu hết mấy người bạn cũ của cậu đều đang học đại học, vài người thì đến nơi khác, rất khó tụ lại một chỗ để quẩy, vậy nên vui chơi điên cuồng cùng Lạc Nghệ, đốt thời gian khiến cậu cảm thấy như được trở lại thời học sinh, không có quá nhiều chuyện phiền não, cũng như không cần phải đơn độc đối mặt với khó khăn.

Ôn Tiểu Huy nằm trên sàn nhà, nghỉ ngơi một chút cho đỡ mỏi mắt. Lạc Nghệ nhét một quả nho vào miệng cậu: "Tiểu Huy ca, mai anh làm ca sáng hay tối?"

"Ca sáng."

"Vậy mai anh phải về nhà ngủ à?"

"Ừm đúng vậy."

Lạc Nghệ thất vọng, nói: "Ngày mai là cuối tuần, em muốn cùng anh ra ngoài chơi."

"Chiều em có thể đến tìm anh, nhưng mà buổi tối anh phải về rồi."

"Vậy cũng được ạ, em cũng chưa tới thăm studio của anh, lần trước chỉ mới tới dưới lầu."

Ôn Tiểu Huy trở mình nhìn hắn: "Nhớ kỹ, trong studio không được phép gọi anh là Tiểu Huy ca."

"Sao vậy ạ?"

"Cái tên này quê muốn chết." Ôn Tiểu Huy bĩu môi, "Em gọi anh là Adrian hay Adi cũng được, nhớ kỹ đó."

Lạc Nghệ cười nói: "Yên tâm ạ, trí nhớ em tốt lắm."

"Ngày mai, tên tiện nhân kia sẽ có mặt. Bất kể nó nói gì hay làm gì thì em cũng đừng để ý."

Lạc Nghệ "ừm hửm" một tiếng, chống cằm nhìn Ôn Tiểu Huy cười: "Hắn ta có thể làm được gì nhỉ?"

"Ai mà biết, cơ mà yên tâm đi, anh sẽ không để cho nó ăn hiếp em."

"Vâng ạ."

Lời nói của Lạc Nghệ như nhắc nhở Ôn Tiểu Huy rằng dù có muốn trốn tránh thế nào thì ngày mai cậu vẫn phải tiếp tục đi làm, trừ phi Raven đuổi cậu, nhưng cậu nghĩ Raven sẽ không làm như vậy. Nếu thật sự phải rời khỏi studio, hơn phân nửa có lẽ là do chính bản thân cậu ghê tởm không thể trụ lại được lâu hơn nữa, không cần Raven đuổi, nhưng cậu cũng chưa đến mức đó, cậu vẫn nên đi quan sát một chút.

Cậu ngồi dậy, lấy điện thoại ra rồi bắt đầu nghịch.

Lạc Nghệ nói: "Anh làm gì vậy?"

"Đăng ảnh... chọn filter nào đây? Ảnh selfie á." Ôn Tiểu Huy chỉ vào mấy bức hình selfie hôm qua của mình và đưa cho Lạc Nghệ xem.

"Cũng được á, anh thử filter này xem?"

"Ồ, đẹp đó, anh muốn để ảnh chụp với Lý Hoa lên đầu trang." Ôn Tiểu Huy cười, "Luca lướt đến weibo chắc chắn sẽ tức đến không ngủ được cho coi." Sau khi đăng ảnh lên weibo xong, Ôn Tiểu Huy chợt nhớ ra chuyện gì đó, ôm lấy cổ Lạc Nghệ nói: "Này, hai chúng ta còn chưa chụp ảnh..."

Lạc Nghệ duỗi ngón tay, nhẹ nhàng che đi ống kính.

Ôn Tiểu Huy ngạc nhiên nói: "Sao thế?"

Lạc Nghệ nói: "Em không thích đưa ảnh lên mạng."

Ôn Tiểu Huy thắc mắc: "Tại sao vậy? Em đẹp trai như vậy, anh muốn khoe một chút."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ